7
Mary, đơn độc
Bông hồng
Cuối cùng như đang nhảy múa, hàng cây oai vệ vươn
Những cành dài trĩu trịt trái thơm
John Milton
G
ần như cùng một lúc, chính kẻ cám dỗ mà Cha Gomez đã lên đường
lần theo lại đang bị cám dỗ.
“Cảm ơn, không, không, tôi chỉ cần vậy thôi, không hơn, thật đấy, cảm
ơn các vị,” Tiến sĩ Mary Malone nói với cặp đôi lớn tuổi trong khu rừng
olive khi họ cố nhét cho bà nhiều đồ ăn hơn số lượng bà có thể mang theo.
Họ sống ở đây, biệt lập và không có con cái, họ đã rất sợ hãi đám Quỷ
hút hồn mình nhìn thấy giữa đám cây màu xám bạc; nhưng khi Mary
Malone tiến vào con đường cùng với chiếc balô của mình, lũ Quỷ đã sợ hãi
mà trôi biến đi mất. Cặp đôi già đã chào đón Mary vào căn nhà trang trại
nhỏ phủ kín cây nho leo của mình, liên tiếp thiết đãi bà bằng rượu, pho mát,
bánh mì và olive, còn giờ thì lại không muốn để cho bà đi.
“Tôi phải đi tiếp,” Mary nhắc lại, “cảm ơn, các vị thật tốt bụng - tôi
không mang nổi đâu - ồ, được rồi, một miếng pho mát nhỏ nữa thôi - cảm
ơn…”