hắn sẽ lùng tìm rồi hủy diệt nó, cả ta nữa, và tất cả mọi thứ xung quanh. Nên
là suỵt! Kể với cha cháu, nhưng không một ai khác nữa.”
Bà quỳ xuống bên cạnh Lyra, vuốt lọn tóc ướt ra khỏi gương mặt say
ngủ và cúi thấp xuống để hôn lên má con gái mình. Rồi bà nhìn lên với đôi
mắt buồn bã đầy tình thương và mỉm cười với Ama bằng một vẻ thương
cảm mạnh mẽ đến nỗi cô gái nhỏ cảm thấy nước mắt đang ậc lên che lấp
tầm nhìn.
Phu nhân Coulter cầm tay Ama khi hai người quay trở lại lối vào hang
động, họ thấy cha cô bé đang lo lắng nhìn lên từ phía dưới. Người phụ nữ
chắp hai tay lại với nhau rồi cúi chào ông, ông đáp lại với vẻ nhẹ nhõm
trong khi con gái mình, sau khi đã cúi chào cả Phu nhân Coulter lẫn người
đang say ngủ vì bùa chú, quay đi rồi chạy thật nhanh xuống con dốc trong
ánh chạng vạng. Cha và con cùng nhau cúi chào hang động một lần nữa rồi
ra về, biến mất trong bóng tối của đám đỗ quyên dày đặc.
Phu nhân Coulter quay lại với xoong nước trên bếp, lúc này đã gần sôi.
Bà cúi xuống nghiền một ít lá khô để cho vào đó, bỏ hai nhúm từ túi
này, một từ túi kia, rồi thêm ba giọt của một thứ dầu màu vàng nhạt. Bà
khuấy nhanh hỗn hợp đó, nhẩm đếm trong đầu cho tới khi năm phút trôi
qua. Sau đó bà bắc xoong xuống khỏi bếp và ngồi chờ chất lỏng nguội đi.
Xung quanh bà rải rác vài dụng cụ từ chỗ cắm trại bên hồ nước xanh
biếc nơi Ngài Charles Latrom đã chết: một cái túi ngủ, một balô có quần áo
để thay và đồ tắm rửa, vân vân. Ngoài ra còn có một hộp vải bạt lắp khung
gỗ chắc chắn lót bông gạo, chứa đủ thứ thiết bị; và một khẩu súng lục đựng
trong bao.
Nước sắc nhanh chóng nguội đi trong không khí loãng. Ngay khi nó hạ
xuống nhiệt độ của máu, bà cẩn thận đổ vào một chiếc cốc kim loại có mỏ
rồi mang ra khu phía sau của hang động. Con khỉ vàng thả rơi quả thông
xuống để cùng đi với bà.
Phu nhân Coulter cẩn thận đặt cái cốc lên một hòn đá thấp rồi quỳ
xuống bên cạnh Lyra đang ngủ. Con khỉ vàng thu người ngồi ở bên còn lại
của bà, sẵn sàng tóm lấy Pantalaimon nếu nó tỉnh dậy.