Đồng hồ điểm 3 giờ và xe buýt đã đi qua đập Björn. Allen để ý cho đến lúc này, cụ hài lòng
với mọi chuyện đã diễn ra. Sau đó, cụ nhắm mắt lại làm một giấc ngủ trƣa.
Vào lúc đó, Xơ Alice gõ cửa Phòng 1 ở Nhà Già huyện Malmköping. Xơ gõ cửa lần nữa, rồi
lần nữa.
- Giờ này đừng có gây rối nữa, cụ Allan. Thị trƣởng và tất cả mọi ngƣời đến rồi. Cụ có nghe
thấy không đấy? Cụ không ôm lấy chai rƣợu nữa chứ, Allan? Cụ ra ngay lập tức, Allan! Allan?
Cùng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh duy nhất còn dùng đƣợc trong Trung tâm Du lịch bật mở.
Gã thanh niên vừa xả xong cú đúp bƣớc ra. Gã bƣớc vài bƣớc ra giữa phòng chờ, vừa đi vừa thắt
chặt thắt lƣng bằng một tay và lấy tay kia cào cào tóc. Rồi gã dừng lại, nhìn chằm chằm vào hai
băng ghế trống rỗng, nhìn hết từ phải sang trái. Miệng rống lên:
- Mẹ kiếp quỷ tha ma bắt, trời đánh thánh vật...
Hết cả từ, gã ngừng lại rồi gào tiếp:
- Lão già chết tiệt, đồ khốn kiếp. Đừng để tao tóm đƣợc.
Chương 3
Thứ Hai ngày 2 tháng Năm 2005
Ngay sau 3 giờ chiều ngày 2 tháng Năm, sự yên bình của Malmköping bị xáo trộn mất vài
ngày. Xơ Alice ở Nhà Già từ tức giận chuyển thành lo lắng, lôi chiếc chìa khóa chính của mình
ra. Vì cụ Allan chẳng làm gì để xóa lối đào tẩu của mình, nó sờ sờ ra rằng nhân vật chính của
buổi sinh nhật đã trèo ra qua cửa sổ. Theo các dấu vết để lại, rõ ràng cụ đã đứng một lúc, dẫm nát
cả đám hoa păngxê, rồi biến mất.
Ở cƣơng vị của mình, ngài thị trƣởng cảm thấy mình phải ra lệnh. Ngài chỉ thị cho nhân viên
chia thành từng nhóm hai ngƣời một để tìm kiếm. Chắc chắn cụ Allan không đi đâu xa đƣợc và
các nhóm nên tập trung vào các vùng lân cận. Một nhóm đƣợc phái đến công viên, một vào Cửa
hàng Rƣợu Quốc doanh (nơi mà Xơ Alice biết cụ Allan đôi khi mò đến), một nhóm đến những
cửa hàng khác trên đƣờng phố chính, và một nhóm lên Trung tâm cộng đồng ở trên đồi. Còn đích
thân ngài thị trƣởng sẽ ở lại Nhà Già để canh chừng các cụ còn chƣa mất tích và suy nghĩ về