Chiếc xe buýt số 202 trờ đến bên ngoài cửa ra vào ga cuối chỉ vài giây sau khi gã trai đóng
cửa nhà vệ sinh phía sau lƣng. Allan nhìn xe buýt rồi ngó cái vali, rồi lại nhìn xe buýt và cái vali
một lần nữa.
- Thực ra nó có bánh xe, cụ nói với chính mình. Và có một cái quai để kéo nữa.
Và rồi Allan ngạc nhiên với chính mình khi ra một quyết định có thể gọi là “đổi đời”.
Ngƣời lái xe buýt rất ân cần lịch sự. Bác giúp ông già với cái vali to tƣớng lên xe buýt.
Allan cảm ơn bác đã giúp đỡ và rút ví từ túi bên trong áo khoác. Ngƣời lái xe buýt tự hỏi liệu
cụ già có thể đi đến tận Strängnäs, trong khi Allan nhẩm tính tài sản đã dành dụm đƣợc. Sáu trăm
năm mƣơi crown tiền giấy và vài đồng xu nữa. Allan nghĩ rằng phải hết sức tiết kiệm nên cụ lấy
ra một tờ năm mƣơi crown và hỏi:
- Anh nghĩ chừng này thì đi đƣợc bao xa?
Ngƣời lái xe nói vui rằng bác đã rất quen với những ngƣời biết nơi họ muốn đến, nhƣng
không biết giá tiền, còn lần này thì ngƣợc lại. Rồi bác nhìn vào bảng giá và trả lời rằng với 48
crown, cụ có thể đi xe buýt đến ga Byringe.
Cụ Allan nghĩ thế cũng ổn. Cụ lấy vé của mình và hai crown thừa. Ngƣời lái xe đã đƣa chiếc
vali ăn cắp vào khu vực hành lý phía sau ghế lái xe, trong khi cụ Allan ngồi xuống ghế đầu tiên
bên tay phải. Từ đó cụ có thể nhìn xuyên qua cửa sổ phòng chờ của Trung tâm Du lịch.
Cánh cửa nhà vệ sinh vẫn còn đóng kín khi bác tài nhấn ga cho xe lăn bánh. Allan mong gã
thanh niên có một khoảng khắc dễ chịu trong đó, thâm tâm cụ biết nỗi thất vọng đang chờ gã.
Chiều nay xe buýt đi Strängnäs không đông khách. Trên ghế sau có một phụ nữ trung niên đi
từ Flen, ghế giữa là một bà mẹ trẻ đã chật vật lên từ Solberga với hai đứa con, một đứa còn trong
xe đẩy, và ngay hàng ghế đầu là một cụ rất già lên từ Malmköping.
Ông cụ đó đang ngồi tự hỏi tại sao mình lại đánh cắp chiếc vali màu xám lớn có bốn bánh.
Có lẽ vì cụ có thể làm đƣợc? Và vì chủ nó là một gã thô tục? Hay vì cái vali có thể chứa một đôi
giày, thậm chí cả một chiếc mũ nữa? Hoặc vì cụ không có gì để mất? Không, Allan không thể
nói lý do tại sao cụ đã làm thế. Khi sống quá thời gian của tạo hóa thì đƣợc phép thích gì làm
nấy, cụ nghĩ và thƣ giãn trong chiếc ghế.