Các cặp tìm kiếm đã trở lại Nhà Già và báo cáo những quan sát của họ. Đúng ra là chẳng
quan sát đƣợc gì. Ngài thị trƣởng không muốn dính líu đến cảnh sát và ngài còn đang bận rộn
tính xem có cách gì thay thế thì phóng viên tờ báo địa phƣơng đã táo bạo hỏi:
- Thế ngài sẽ làm gì bây giờ, thƣa Thị trƣởng?
Thị trƣởng im lặng một lúc, sau đó ngài nói:
- Tất nhiên là gọi cảnh sát.
Chúa ơi, sao mà ngài ghét báo chí tự do thế.
***
Allan thức giấc khi bác tài nhẹ nhàng vỗ vào cụ, thông báo rằng họ đã đến ga Byringe. Ngay
sau đó, bác chuyển chiếc vali ra qua cửa trƣớc xe buýt, cụ Allan đi đằng sau.
Bác tài thắc mắc liệu cụ già có thể tự xoay xở đƣợc không, và cụ Allan đáp rằng bác ta không
cần phải lo lắng về chuyện này. Rồi cụ cảm ơn sự giúp đỡ của bác và vẫy tay chào khi chiếc xe
buýt lại lăn bánh trên Quốc lộ 55, đi về phía Strängnäs.
Mặt trời buổi chiều đã khuất sau những cây linh sam cao quanh cụ Allan. Hơi lạnh bắt đầu
thấm qua chiếc áo khoác mỏng và đôi dép đi trong nhà. Quanh Byringe chẳng có gì trừ một nhà
ga trơ trọi. Cả ba hƣớng chỉ có rừng và rừng. Và một con đƣờng rải sỏi nho nhỏ phía bên phải.
Cụ Allan nghĩ trong chiếc vali mà cụ tự dƣng nổi hứng khuân theo biết đâu có quần áo ấm.
Tuy nhiên, chiếc vali đã bị khóa và chẳng có tuốc nơ vít hay dụng cụ gì khác, cố gắng mở nó quả
là vô vọng. Không có lựa chọn gì khác ngoài việc bắt đầu di chuyển, vì cụ không thể đứng đó
bên cạnh đƣờng cao tốc và chết cóng. Dựa vào kinh nghiệm khôn ngoan, cụ khá chắc chắn rằng
mình sẽ không làm nổi việc đó cho dù cố gắng.
Chiếc vali có một cái quai ở nắp bên hông và nếu kéo nó, vali sẽ dễ dàng lăn theo trên các
bánh xe nhỏ. Allan bƣớc từng bƣớc ngắn, chuệnh choạng dọc theo con đƣờng sỏi vào rừng. Sau
lƣng cụ, cái vali nhảy chồm chồm trên sỏi.
Đƣợc vài trăm mét, cụ Allan đi tới chỗ cụ tƣởng là ga Byringe - đó là một trạm xe lửa bỏ
không, xây dựng bên một tuyến đƣờng sắt cũ chắc chắn đã hoàn toàn ngừng hoạt động.