Cụ thực sự là một cụ già trăm tuổi gƣơng mẫu, nhƣng từng ấy chuyện trong một thời gian
ngắn quả là hơi nhiều. Cụ Allan ngồi lên chiếc vali, gom lại các ý nghĩ và lấy sức.
Xeo xéo bên trái trƣớc mặt cụ là nhà ga tồi tàn, màu vàng, xây hai tầng, tất cả các cửa sổ tầng
dƣới bị bịt kín bằng những tấm ván thô và đóng đinh lên. Chếch về bên phải, có thể theo đƣờng
ray bỏ hoang, thẳng nhƣ một mũi tên xa xa, lao sâu hơn vào rừng, cụ Allan thấy mình theo lối
đó. Các lối đi còn chƣa bị thiên nhiên xóa mất nhƣng nó chỉ là vấn đề thời gian.
Cái nền gỗ hẳn là không còn an toàn để đi bộ. Trên lớp ván ngoài cùng, ngƣời ta vẫn có thể
đọc dòng chữ sơn: Không đi bộ trên đƣờng này. Đi trên đƣờng này có gì nguy hiểm đâu, cụ
Allan nghĩ. Nhƣng chẳng ai còn sáng suốt mà lại tình nguyện đi bộ trên cái nền gỗ này?
Câu hỏi đƣợc trả lời ngay lập tức, vì đúng lúc đó cánh cửa tồi tàn của nhà ga mở ra và một
ngƣời đàn ông trạc bảy mƣơi tuổi, đội mũ, áo sơ mi carô và gilê màu đen, mắt nâu, để râu bạc,
bƣớc ra khỏi nhà trên đôi ủng vững chãi. Rõ ràng ông ta biết những tấm ván sẽ không ẹp xuống
dƣới chân mình nhƣng ông lại hƣớng tất cả sự chú ý về phía cụ già trƣớc mặt.
Ngƣời đàn ông đội mũ dừng lại ở giữa sân ga, trông hơi thù địch. Nhƣng rồi hình nhƣ ông ta
đổi ý, có lẽ thấy vì kẻ xâm phạm lãnh địa của mình chỉ là một cụ già rệu rã.
Cụ Allan ngồi nguyên trên chiếc vali mới đánh cắp, không biết nói gì và cũng chẳng hơi sức
đâu để nói. Tuy nhiên, cụ vẫn điềm tĩnh nhìn ngƣời đàn ông đội mũ và chờ đợi ông ta mở lời.
Chuyện đó diễn ra ngay lập tức, không đến nỗi thù địch nhƣ đã tƣởng lúc ban đầu. Một kiểu
thăm dò xem sao.
- Cụ là ai và cụ làm gì trên sân ga của tôi? ngƣời đàn ông đội mũ nói.
Cụ Allan không trả lời, cụ chƣa xác định đƣợc là mình đang gặp bạn hay thù.
Nhƣng sau đó cụ nghĩ rằng khôn ngoan ra thì đừng cãi cọ với ngƣời duy nhất trong tầm nhìn,
ngƣời thậm chí có thể cho cụ vào sƣởi ấm trƣớc khi cái lạnh buổi tối đánh gục cụ. Thế là cụ
quyết định nói sự thật.
Vì vậy, cụ nói rằng tên mình là Allan, rằng cụ vừa tròn 100 tuổi và rất sung với tuổi của
mình, sung đến mức cụ vừa chạy trốn khỏi nhà, và còn có thời gian để ăn cắp một chiếc vali từ
anh thanh niên mà bây giờ chắc chắn đang không vui vẻ gì về chuyện đó, và rằng đầu gối của cụ
lúc này không đƣợc ổn lắm nên cụ rất muốn nghỉ chân một lúc.