ông đã thắng thầu, và với sự trợ giúp của khoảng mƣời ngƣời tị nạn Hungary, ông đã bàn giao
đƣợc số cột đúng thời gian, kiếm đƣợc nhiều tiền ngoài sức tƣởng tƣợng.
Mọi thứ đến lúc đó đều ổn, nhƣng vấn đề là Julius buộc phải ăn gian một chút, bởi vì các cây
vẫn chƣa phát triển hết. Các cây cột do đó bị ngắn hơn qui định chừng 1 mét, và có lẽ sẽ chẳng ai
để ý nếu không có chuyện là hầu hết nông dân vừa đƣợc mua máy gặt đập liên hợp.
Công ty Điện lực Huyện Hudiksvall lập tức trồng cột đan chéo các cánh đồng và đồng cỏ
trong vùng, lúc đó đúng mùa gặt và trong một buổi sáng dây điện đã đƣợc kéo xuống 26 điểm,
nơi có 22 máy gặt đập mới mua. Cả một góc vùng nông thôn Hälsningland mất điện trong nhiều
tuần, thu hoạch mất trắng, máy vắt sữa ngừng làm việc. Nông dân nổi giận, ban đầu với Công ty
Điện huyện Hudiksvall – rồi quay sang trút vào Julius.
- Câu khẩu hiệu „Hudiksvall Hạnh phúc‟ không phải đƣợc chế ra vào lúc ấy đâu, cam đoan
với cụ thế. Tôi đã trốn trong khách sạn Town ở Sundsvall suốt bảy tháng và lại cạn sạch tiền.
Mình làm một chầu nữa với món cƣng cứng nhé?
Cụ Allan đồng ý. Cả xƣơng nai rừng cũng đƣợc tắm trong bia Pilsner, và bây giờ Allan thấy
mãn nguyện khủng khiếp đến mức cụ gần nhƣ bắt đầu sợ chết.
Julius tiếp tục câu chuyện của mình. Sau khi suýt bị một máy kéo ở trung tâm Sundsvall cán
mỏng (lái xe là một nông dân có cái nhìn sát nhân), ông nhận ra rằng ngƣời dân địa phƣơng sẽ
không quên sai lầm nhỏ của mình trong hàng trăm năm tới. Vì vậy, ông chuyển xa xuống phía
nam và dừng lại ở Mariefred, nơi ông thỉnh thoảng trộm cắp tí ti cho đến khi mệt mỏi với cuộc
sống ở tỉnh lẻ và mua đƣợc nhà ga Byringe cũ với giá 25.000 Crown mà ông đã chôm đƣợc trong
két an toàn ở Nhà nghỉ Gripsholm. Ở nhà ga này, bây giờ ông chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp của
nhà nƣớc, săn trộm trong rừng nhà hàng xóm, nấu và bán rƣợu tự chƣng cất tại nhà, cũng nhƣ
bán lại ít hàng hóa chôm đƣợc từ hàng xóm của mình. Ở vùng này ông không đƣợc yêu mến lắm,
Julius tiếp tục, và miệng đầy thức ăn, cụ Allan bảo rằng chuyện đó cụ hiểu đƣợc.
Khi Julius mời cụ già tráng miệng bằng một ly rƣợu mạnh cuối cùng, Allan đáp cụ luôn luôn
mềm lòng trƣớc món tráng miệng loại đó, nhƣng đầu tiên cụ phải tìm ra chỗ vệ sinh công cộng,
phòng khi cái trong nhà bị hỏng. Julius đứng dậy, bật đèn trần vì trời đã bắt đầu tối, rồi chỉ và nói
rằng có một khu vệ sinh dùng đƣợc ở bên phải của cầu thang trong sảnh, và hứa sẽ có hai li
sơnáp đầy sẵn sàng đợi Allan quay trở lại.