Allan tìm thấy nhà vệ sinh chỗ Julius chỉ. Cụ chọn tƣ thế đứng đái, và nhƣ thƣờng lệ, những
giọt cuối cùng bị rớt. Vài giọt đã hạ cánh nhẹ nhàng trên đôi dép dính nƣớc tiểu.
Tiểu khoảng nửa chừng, Allan nghe có tiếng ai đó trên cầu thang. Ý nghĩ đầu tiên của Allan,
cụ phải thừa nhận, rằng có lẽ là Julius chuồn đi với chiếc vali mới đánh cắp của cụ. Nhƣng sau
đó tiếng ồn to hơn. Ai đó đã đi từ tầng dƣới lên trên.
Cụ Allan nhận ra mối nguy sắp xảy ra, vì tiếng bƣớc chân cụ nghe thấy ngoài cửa là của gã
thanh niên ngƣời gày, mái tóc dài, vàng hoe và nhờn bóng, bộ râu lởm chởm, mặc áo khoác bò
với dòng chữ Never Again trên lƣng. Và, nếu đúng là gã thì cụ gặp rắc rối rồi.
* * *
Chiếc xe buýt từ Strängnäs đến Trung tâm Du lịch Malmköping sớm ba phút. Xe buýt không
có khách và bác tài đã tăng tốc một chút sau trạm dừng cuối để có thời gian làm một điếu thuốc
trƣớc khi tiếp tục hành trình đi Flen.
Nhƣng bác hầu nhƣ không có thời gian để châm điếu thuốc trƣớc khi một thanh niên ngƣời
gày, mái tóc dài, vàng hoe và nhờn bóng, bộ râu lởm chởm, mặc áo khoác bò với dòng chữ
Never Again trên lƣng đi đến. Thực ra bác tài không nhìn thấy dòng chữ trên lƣng vừa rồi, nhƣng
nó vẫn ở đấy.
- Cậu đi Flen à?
Bác hỏi, hơi do dự, bởi vì có một cái gì đó ở gã thanh niên này gây cảm giác không ổn.
- Tao không đi Flen. Mà mày cũng thế, gã trả lời.
Vật vờ chờ xe suốt bốn tiếng thật quá sức chịu đựng của gã. Thêm nữa, sau khi đã mất nửa
thời gian, gã nhận ra rằng nếu mình ngay lập tức lấy xe hơi mà đi thì đã có thể bắt kịp với cái xe
buýt từ lâu trƣớc khi nó tới Strängnäs.
Nhất là bây giờ xe cảnh sát đã bắt đầu lƣợn lờ trong cái huyện bé tẹo này. Bất cứ lúc nào
cảnh sát có thể ập vào Trung tâm Du lịch, và bắt đầu thẩm vấn ngƣời đàn ông nhỏ con phía sau
cửa sổ phòng vé lý do tại sao anh ta trông hoảng sợ thế và vì sao cánh cửa văn phòng anh ta lại
treo lủng lẳng trên có một góc bản lề.