ÔNG TRĂM TUỔI TRÈO QUA CỬA SỔ VÀ BIẾN MẤT - Trang 18

Về việc này, gã không thể hiểu đƣợc những gì cảnh sát làm ở đó. Ông chủ của gã ở Never

Again đã chọn Malmköping là địa điểm giao dịch vì ba lý do: trƣớc hết, gần Stockholm, thứ hai,

ở đây thông tin liên lạc tƣơng đối tốt, thứ ba - và quan trọng nhất - bởi vì cánh tay luật pháp

không đủ dài để vƣơn tới đó. Đơn giản là ở Malmköping không có cảnh sát.

Hay, chính xác hơn là: không nên có, nhƣng chỗ này lại đang lúc nhúc cảnh sát! Gã thanh

niên đã thấy hai chiếc xe với bốn cảnh sát, theo gã hiểu thế có nghĩa là ở đấy cảnh sát đang đông

nhƣ kiến.

Lúc đầu, gã tƣởng cảnh sát kiếm mình. Nhƣng điều đó nghĩa là ngƣời đàn ông nhỏ con đã

khai ra, và gã dứt khoát bác bỏ khả năng này. Trong khi chờ đợi xe buýt đến, gã chẳng có gì để

làm ngoài việc canh chừng ngƣời đàn ông nhỏ con, đập tan điện thoại phòng của anh ta thành

mảnh vụn và gắng hết sức chắp vá lại cánh cửa văn phòng.

Khi chiếc xe buýt cuối cùng đã đến và gã để ý thấy nó không có khách, gã lập tức quyết định

bắt cóc cả tài xế lẫn xe buýt.

Phải mất hai mƣơi giây để thuyết phục bác tài quay vòng xe buýt và lái về phía bắc một lần

nữa. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi gã lại ngồi đúng chiếc ghế mà cụ già gã đang đuổi theo

từng ngồi trƣớc đó, trong cùng ngày.

Bác tài run rẩy vì sợ hãi, cố giữ bình tĩnh bằng một điếu thuốc. Hút thuốc thì tất nhiên bị cấm

trên xe buýt, nhƣng luật pháp duy nhất mà bác tài tuân theo lúc đó thì đang ngồi xeo xéo phía sau

bác trong xe buýt, ngƣời gày, mái tóc dài, vàng hoe và nhờn bóng, bộ râu lởm chởm, mặc áo

khoác bò với dòng chữ Never Again trên lƣng.

Trên đƣờng đi, gã thanh niên hỏi lão già ăn trộm vali đã đi đâu. Bác tài nói rằng ông cụ đã

xuống xe buýt ở ga Byringe và khả năng ga đó còn tồn tại là rất hiếm. Rồi bác tài kể với gã về

chuyện ngƣợc đời với tờ 50 crown và câu hỏi có thể đi bao xa với chừng đó tiền.

Bác tài không biết gì nhiều về ga Byringe, ngoại trừ việc hiếm ai lên hoặc xuống xe bus ở

điểm dừng đó. Nhƣng bác nghĩ rằng có một nhà ga xe lửa bỏ hoang xa xa trong rừng, và làng

Byringe đâu đó ở vùng lân cận. Ông cụ không thể nào đi xa hơn chỗ đó, bác tài đoán. Cụ già quá

rồi mà vali thì nặng, dù là có bánh xe.

Gã thanh niên lập tức bình tĩnh lại. Gã không gọi ông chủ ở Stockholm, vì ông chủ là một

trong số ít ngƣời có thể làm mọi ngƣời sợ hãi hơn gã nhiều, mà chỉ bằng lời nói. Gã rùng mình

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.