Cụ Allan nhanh nhanh tè nốt chỗ dở dang. Sau đó, cụ thận trọng mở cửa nhà vệ sinh, lắng
nghe xem cái gì đang xảy ra trong nhà bếp. Lập tức cụ nghe thấy tiếng xác nhận những gì cụ
không muốn. Allan nhận ra giọng gã trai đang hét lên với Julius Jonsson rằng ông nên nói “lão
chó chết” đang núp ở đâu.
Allan lẻn đến cửa nhà bếp, cực kỳ khẽ khàng trong trong đôi dép đi trong phòng ngủ. Gã
thanh niên đã tóm hai tai Julius, theo đúng cách mà gã đã làm với ngƣời đàn ông nhỏ con tại
Trung tâm Du lịch ở Malmköping. Vừa lắc Julius tội nghiệp, gã vừa tiếp tục tra hỏi nơi cụ Allan
trốn. Allan nghĩ gã có thể hài lòng lấy lại chiếc vali, nó đang chình ình giữa sàn. Julius nhăn
nhúm mặt mày nhƣng không chịu trả lời. Cụ Allan thấy bác buôn gỗ già quả là một tay cứng cựa,
rồi cụ lục soát trong sảnh tìm vũ khí thích hợp. Giữa đống rác, cụ thấy một vài thứ có thể dùng
tạm: một cái xà beng, một tấm ván, một bình xịt thuốc diệt côn trùng và một gói thuốc chuột.
Đầu tiên cụ định chọn thuốc chuột nhƣng không thể nghĩ ra cách trút một hoặc hai thìa vào
miệng gã trai. Cái xà beng thì hơi quá nặng với ông cụ trăm tuổi và bình xịt diệt côn trùng thì...
không, phải lấy tấm ván.
Thế là cụ Allan tóm chắc lấy vũ khí của mình và mất bốn bƣớc, ở tuổi của cụ nhƣ thế là cực
nhanh, đi thẳng tới ngay sau lƣng nạn nhân dự định của mình.
Gã trai chắc phải ngờ rằng cụ Allan ở đấy, vì ngay trƣớc khi cụ ra tay, gã buông Julius
Jonsson ra và xoay ngƣời lại.
Gã bị tấm ván đập mạnh vào giữa trán, đứng sững, trợn mắt lên một giây trƣớc khi ngã vật
ra, đập đầu lên cạnh bàn bếp.
Không có máu, không rên rỉ, không có gì. Gã chỉ nằm đó, với đôi mắt nhắm lại.
- Cừ đấy, Julius nói.
- Cảm ơn, cụ Allan đáp, còn món tráng miệng anh đã hứa đâu?
Allan và Julius ngồi xuống bàn ăn, với gã thanh niên tóc dài lịm dƣới chân. Julius rót một
cốc rƣợu cho Allan và nâng cốc. Cụ Allan chạm cốc.
- Chà. Thế đấy! Julius nói khi chỗ rƣợu mạnh trôi xuống cổ họng mình. Tôi đoán rằng gã
nằm trên sàn là chủ cái vali?