khó chịu khi nghĩ đến những gì ông chủ sẽ nói nếu biết chiếc vali bị thất lạc. Tốt hơn là giải
quyết vấn đề trƣớc rồi nói với ông sau. Có thể thấy lão già không đến đƣợc Strängnäs rồi đi xa
hơn, thế thì gã việc gì phải lo, chiếc vali sẽ sớm trở lại trong tay gã thôi.
- Chỗ này đây, bác tài cho biết. Đây là trạm dừng xe buýt Byringe...
Bác tài nhả chân ga và chiếc xe từ từ lăn vào phía bên đƣờng. Bác sẽ bị giết bây giờ ƣ?
Không, hóa ra bác không chết. Tuy nhiên, điện thoại di động của bác thì chết tức tƣởi dƣới
đế giày của gã thanh niên. Và từ miệng của gã tuôn ra một tràng những đe dọa giết cả nhà bác
tài, nếu bác có ý định nào liên lạc với cảnh sát, thay vì quay xe buýt và tiếp tục hành trình đến
Flen.
Gã thanh niên ra đi khuất, để bác tài và chiếc xe buýt chạy thoát. Bác tài khốn khổ sốc đến
mức không dám quay vòng xe buýt mà vẫn tiếp tục đi theo hƣớng Strängnäs, đậu ở giữa
Trädgårdsgatan, hoảng sợ bƣớc vào khách sạn Delia, nơi bác nhanh chóng cạn bốn ly rƣợu
whisky. Sau đó, trƣớc sự kinh dị của ngƣời phục vụ bar, bác bắt đầu khóc. Sau hai ly whisky
nữa, ngƣời phục vụ bar cho bác mƣợn cái điện thoại để nhỡ bác cần gọi điện thoại cho ai đó. Thế
là bác tài lại khóc rống lên lần nữa - và bác gọi điện cho bồ.
***
Gã trai nghĩ mình có thể thấy vết bánh xe của chiếc vali in dấu sỏi trên đƣờng. Chẳng bao lâu
nó hiện ra. May quá, vì trời bắt đầu tối.
Đôi khi gã trai ƣớc mình làm ăn có kế hoạch hơn. Gã hơi lo ngại khi thấy mình đang đứng
trong một khu rừng sụp tối, và chẳng bao lâu nữa sẽ tối đen. Lúc đó gã biết làm gì?
Những mối lo âu tan biến ngay khi gã chợt nhìn thấy tòa nhà tồi tàn màu vàng, một phần bịt
bằng ván, ở dƣới ngọn đồi mà gã vừa đi qua. Và khi ai đó bật một ngọn đèn ở tầng trên, gã lầm
bầm:
- Giờ ta tóm đƣợc lão rồi, lão già.
***