Nói xong, cụ im lặng ngồi yên trên vali và chờ đợi phán quyết của tòa án.
- Thật thế à, ngƣời đàn ông đội mũ mỉm cƣời nói. Cụ đúng là một tên trộm!
- Một tên trộm già, cụ Allan đáp, rầu rĩ.
Ngƣời đàn ông đội mũ nhanh nhẹn nhảy xuống từ bậc thềm và đi tới chỗ cụ già trăm tuổi nhƣ
để ngắm kĩ hơn.
- Có thật là cụ 100 tuổi không? Ông ta nói. Nếu thế thì cụ phải đói rồi.
Cụ Allan không hiểu nổi logic đó, nhƣng tất nhiên, cụ đói. Vì vậy, cụ hỏi xem thực đơn có gì
và liệu trong đó không có thứ gì cứng chứ.
Ngƣời đàn ông đội mũ chìa tay ra giới thiệu mình là Julius Jonsson và kéo cụ già đứng lên.
Rồi ông ta tuyên bố rằng mình sẽ xách vali cho cụ Allan, và có món nai rừng nƣớng nếu cụ
thích, nó chắc cũng hơi cứng, nhƣng mà bổ cả ngƣời lẫn đầu gối.
Nhiều năm nay Julius Jonsson không có ai để nói chuyện nên rất hồ hởi đón tiếp cụ già mang
vali. Đầu tiên là một ít thức ăn cứng bổ đầu gối, rồi bổ thứ khác, thêm nhiều hơn để bổ lƣng và
cổ, và sau đó để ngon miệng, và cuối cùng để tạo một bầu không khí trò chuyện thân mật. Cụ
Allan hỏi Julius làm gì để sống, và đƣợc nghe cả một chuyện dài.
Julius sinh ra ở miền bắc, vùng Strömbacka không xa Hudiksvall, là con duy nhất của cặp vợ
chồng nông dân Anders và Elvina Jonsson.
Cậu làm công trong nông trại của gia đình và bị bố đánh đập hàng ngày vì cho rằng Julius
chẳng làm gì nên hồn. Đến năm Julius 25 tuổi, đầu tiên mẹ cậu mất vì bệnh ung thƣ khiến Julius
rất đau buồn, ngay sau đó cha cậu bị đầm lầy nuốt chửng khi đang cố gắng cứu một con bò cái.
Julius cũng rất buồn, vì cậu vốn yêu bò cái.
Julius không hợp với cuộc sống nông dân (cha cậu thế mà có lí) và cũng không muốn sống
nhƣ thế. Vì vậy, cậu đã bán tất cả mọi thứ, ngoại trừ một vài mẫu rừng mà cậu nghĩ có thể hữu
ích khi về già.
Sau đó, cậu đã đến Stockholm và trong vòng hai năm phung phí tất cả tiền bạc của mình. Rồi
cậu trở về rừng.
Trong một cuộc đấu thầu, Julius đã nhiệt tình xin thầu 5.000 cột điện cho Công ty Điện lực
huyện Hudiksvall. Vì Julius không quan tâm đến các chi tiết nhƣ thuế và thuế giá trị gia tăng,