**
Mƣời ngàn Crown là một món tiền khủng, Allan nghĩ, và đặt phòng tại khách sạn đắt tiền
nhất mà ông có thể thấy.
Nhân viên tiếp tân tại khách sạn Grand nghi ngờ ngƣời đàn ông bẩn thỉu, ăn mặc lôi thôi cho
đến khi Allan chìa ra tấm hộ chiếu ngoại giao Thụy Điển của mình.
- Tất nhiên chúng tôi có phòng cho ông, thƣa ông Tùy viên quân sự, nhân viên tiếp tân thông
báo. Ông muốn trả bằng tiền mặt hay chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho Bộ Ngoại giao ạ?
- Tiền mặt đi, Allan đáp. Có cần trả tiền trƣớc không?
- Ồ, không, thƣa ông Tùy viên. Tất nhiên là không ạ! Nhân viên lễ tân cúi rạp đầu.
Nếu nhân viên tiếp tân thấy đƣợc tƣơng lai, chắc chắn anh ta sẽ trả lời khác.
**
Ngày hôm sau, Tiến sĩ Eklund hoan nghênh Allan Karlsson, mới tắm rửa và ăn mặc khá
chỉnh tề, tại văn phòng ở Stockholm của mình. Tiến sĩ mời Allan ngồi xuống và dùng cà phê,
thuốc lá, giống nhƣ ông trùm sát nhân ở Teheran đã từng làm (tuy nhiên Eklund giụi thuốc lá
trong cái gạt tàn của mình.)
Tiến sĩ Eklund không hài lòng với cách ngài Thủ tƣớng can thiệp vào quá trình tuyển dụng
của mình. Đây là việc của các nhà khoa học, không phải của chính trị gia – càng không phải cho
chính trị gia phe Dân chủ Xã hội!
Trên thực tế, Tiến sĩ Eklund đã có thời gian để thảo luận về vấn đề này với Tổng Chỉ huy
trên điện thoại, và đƣợc ngài ủng hộ phía sau. Đó là, nếu ngƣời đàn ông mà Thủ tƣớng cử đến
không có năng lực cần thiết thì ông ta sẽ không đƣợc tuyển dụng. Thế thôi!
Về phần mình Allan cảm thấy những làn sóng tiêu cực trong phòng và trong một lúc nó gợi
nhớ về lần đầu tiên ông gặp Tống Mỹ Linh vài năm trƣớc đó. Mọi ngƣời muốn hành xử nhƣ thế