nào cũng đƣợc, nhƣng Allan cho rằng nói chung không việc gì phải tỏ ra hung hăng nếu có thể
kiềm chế đƣợc.
Cuộc gặp gỡ giữa hai ngƣời đàn ông khá ngắn ngủi:
- Thủ tƣớng đã yêu cầu tôi phỏng vấn ông thật kỹ, ông Karlsson, để xác định xem ông có phù
hợp để làm việc trong tổ chức của chúng tôi không. Và đó là điều tôi phải làm, tất nhiên nếu ông
cho phép, ông Karlsson!
Vâng, đƣợc thôi, Allan nghĩ rằng nó cũng là hợp lý nếu ông Tiến sĩ muốn biết thêm về Allan
và kỹ càng là một đức tính tốt nên ông Tiến sĩ cứ hỏi đi, đừng ngại đặt bất kỳ câu hỏi nào.
- Vâng, thế thì, tiến sĩ Eklund nói. Liệu chúng ta có thể bắt đầu bằng nghiên cứu của ông
Karlsson...
- Chẳng có gì nhiều để khoe khoang, Allan đáp. Chỉ có ba năm.
- Ba năm? Tiến sĩ Eklund kêu lên. Chỉ có ba năm nghiên cứu học thuật, ông Karlsson, ông
khó có thể trở thành nhà vật lý, toán học hay nhà hóa học đƣợc?
- Không, tổng cộng là ba năm. Tôi bỏ học trƣớc ngày sinh nhật lần thứ 9 của mình.
Giờ thì Tiến sĩ Eklund phải cố gắng để ngồi yên. Tức là ngƣời đàn ông này không có tí giáo
dục nào! Thậm chí không biết ông ta có thể đọc và viết không nữa? Tuy nhiên, Thủ tƣớng đã yêu
cầu ông...
- Ông Karlsson, ông có bất cứ kinh nghiệm chuyên môn nào có thể xem nhƣ có liên quan cho
công việc mà ông cho rằng chúng tôi đang thực hiện tại AB Atomenergi?
Vâng, có, trong chừng mực nào đó, Allan có kinh nghiệm. Ông đã làm việc rất nhiều ở Mỹ,
tại cơ sở Los Alamos, New Mexico.
Gƣơng mặt của Tiến sĩ Eklund sáng lên. Rốt cuộc, Erlander cũng có lý do của mình. Ai cũng
biết những thành tựu đã đạt đƣợc tại Los Alamos. Ông Karlsson đã làm gì ở đó?
- Tôi phục vụ cà phê, Allan trả lời.
- Cà phê ƣ? Mặt tiến sĩ Eklund tối sầm lại.
- Vâng, và thỉnh thoảng cả trà nữa. Tôi là một trợ lý chung và ngƣời phục vụ.