- Tức là ông, ông Karlsson là một trợ lý chung tại Los Alamos... ông đã bao giờ tham gia vào
bất kỳ quyết định nào liên quan tới tổng hợp hạt nhân chƣa?
- Không, Allan đã trả lời, lần gần nhất có lẽ là lúc tôi đã buột miệng nói điều gì đó tại một
cuộc họp nơi tôi đang chịu trách nhiệm phục vụ cà phê, và không nên xen ngang.
- Ông Karlsson đã buột miệng nói gì đó tại một cuộc họp, nơi ông vốn là một ngƣời phục
vụ... rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra?
- Vâng, chúng tôi bị ngắt ngang ... rồi tôi đƣợc yêu cầu rời khỏi phòng.
Tiến sĩ Eklund chán hẳn khi ngồi đó, đối diện với Allan. Thủ tƣớng đã cử cái giống gì đến
cho ông đây? Erlander nghĩ một tay bồi bàn bỏ học trƣớc khi lên chín tuổi có thể đƣợc tuyển
dụng để chế tạo bom nguyên tử cho Thụy Điển? Ngay cả với một nhà dân chủ xã hội thì luận
điểm ngu ngốc cho rằng mọi ngƣời bình đẳng cũng phải áp dụng có giới hạn thôi chứ?
Trƣớc hết tiến sĩ Eklund tự nhủ rằng sẽ là sự lạ nếu ông thủ tƣớng tập sự kia có thể tồn tại
đến cuối năm, rồi ông nói với Allan rằng nếu ông Karlsson không có gì nói thêm thì cuộc gặp
của họ có thể kết thúc tại đây. Tiến sĩ Eklund nghĩ rằng hiện nay không có việc gì cho ông
Karlsson cả. Ngƣời trợ lý, pha cà phê cho các học giả tại AB Atomenergi đúng là chƣa bao giờ
đến Los Alamos, nhƣng Tiến sĩ Eklund nghĩ rằng cô ấy vẫn làm tốt công việc. Hơn nữa, thậm chí
Greta còn có thời gian để dọn sạch văn phòng và đó là một ƣu điểm.
Allan ngồi im lặng một lát, và tự hỏi liệu mình có nên khai sáng cho ông tiến sĩ một thực tế
là, ngƣợc với tất cả các học giả của tiến sĩ Eklund, và chắc chắn với cả Greta trong lĩnh vực này,
ông thực sự biết cách chế tạo một quả bom nguyên tử.
Nhƣng rồi Allan quyết định là Tiến sĩ Eklund không đáng đƣợc giúp đỡ nếu ông ta không đủ
sáng suốt để hỏi Allan điều đó. Thêm nữa, cà phê của Greta có vị nhƣ nƣớc rửa chén.
Allan đã không đƣợc tuyển vào AB Atomenergi, trình độ của ông thiếu hụt thảm hại. Nhƣng
ông vẫn hài lòng khi ngồi trên ghế đá công viên bên ngoài Grand Hotel, nhìn ra khung cảnh rất
đẹp với cung điện Hoàng gia bên kia hồ nƣớc. Mà làm sao mà không hài lòng cho đƣợc? Ông
vẫn còn phần lớn số tiền mà Thủ tƣớng đã thân mật trao cho. Ông đang ở trong một khách sạn
tuyệt đẹp, ăn nhà hàng mỗi tối và ngày đặc biệt đầu tháng Giêng này, ông ngồi ngửa mặt đón ánh
nắng mặt trời, cảm thấy nó đang sƣởi ấm cả cơ thể và linh hồn mình.