- Ốc Vít và Thùng Gỗ chết rồi? Ông Chủ hỏi.
- Pike? Bosse đột nhiên kêu lên. Cậu đấy à, Pike. Lần cuối cùng là khi nào nhỉ?
- Bosse Baddy! Gunnar Gerdin „Pike‟ cũng kêu lên.
Và thế là Bosse Baddy và Pike Gerdin đã ôm chầm lấy nhau ở giữa nhà bếp.
- Tôi tin rằng lần này tôi vẫn thoát chết, cụ Allan nói.
**
Buster đƣợc thả ra khỏi phòng đựng thức ăn, Benny băng bó lại vết thƣơng chảy máu của
„Pike‟ Gerdin, và Bosse Baddy đặt thêm một chiếc đĩa lên bàn ăn.
- Chỉ cần một cái nĩa thôi, Pike nói, dù sao tôi cũng không sử dụng cánh tay phải của mình
đƣợc.
- Ngày xƣa cậu vẫn thạo dùng dao lắm mà, Bosse Baddy đáp.
Pike và Bosse Baddy từng là bạn bè chí cốt, và cũng cùng buôn bán thực phẩm. Pike luôn
luôn là ngƣời thiếu kiên nhẫn hơn, muốn đi xa hơn. Cuối cùng họ đã ai đi đƣờng nấy khi Pike
nhất định đòi nhập khẩu thịt viên Thụy Điển từ Philippin, ƣớp foócmalin để tăng thời hạn sử
dụng tối đa từ ba ngày thành ba tháng (hoặc ba năm tùy vào lƣợng foócmalin rắc vào nhiều hay
ít). Lúc đó Bosse đã nói „Ngừng lại‟. Bác không muốn dính líu vào việc chế biến thực phẩm chết
ngƣời. Pike nghĩ Bosse đã phóng đại lên. Ngƣời ta không chết vì một chút hóa chất trong thức ăn
của họ, và với foócmalin thì chắc chắn là ngƣợc lại.
Hai ngƣời chia tay nhƣ bạn bè.
Bosse rời khỏi khu đó và chuyển đến Västergötland, trong khi Pike đã thử cƣớp công ty của
những nhà nhập khẩu và thành công đến nỗi dẹp bỏ kế hoạch thịt viên của mình và quyết định
trở thành một tên cƣớp toàn thời gian.
Thoạt đầu, Bosse và Pike còn liên lạc với nhau một hoặc hai lần 1 năm, nhƣng trong những
năm qua họ đã dần dần bị mất liên lạc - cho đến một buổi tối Pike đột nhiên loạng choạng đứng
trong nhà bếp của Bosse, trông đe dọa đúng nhƣ Bosse vẫn hình dung về Pike khi nhớ đến.