Buổi tối hôm ấy trong phòng biên tập của tờ Expressen đã có một cuộc thảo luận ngắn về từ
ngữ trƣớc khi quyết định về các bảng quảng cáo cho ngày hôm sau. Cuối cùng, sếp của mục tin
tức đã quyết định rằng một ngƣời chết có thể gọi là vụ giết ngƣời, hai ngƣời chết có thể là giết
hai ngƣời, nhƣng ba ngƣời chết không thể gọi là „giết ngƣời hàng loạt‟ nhƣ một số đồng nghiệp
của ông muốn. Tuy nhiên, cuối cùng ông cũng tìm ra một cách trình bày hay:
Mất tích
ÔNG GIÀ TRĂM TUỔI
Kẻ tình nghi
VỤ GIẾT NGƯỜI TAY BA
*
Ở trang trại Bellringer, họ đã thức khá muộn và ai nấy đều hƣng phấn. Kể hết chuyện vui này
đến chuyện vui khác. Bosse đã thành công khi lấy ra Kinh Thánh và nói rằng bây giờ ông sẽ cho
họ biết làm thế nào mà, hoàn toàn vô tình, ông có thể đọc toàn bộ cuốn kinh từ đầu đến cuối. Cụ
Allan tự hỏi không biết Bosse đã phải chịu đựng phƣơng pháp tra tấn kinh hoàng nào, nhƣng hóa
ra không phải. Chẳng có ai ép buộc Bosse làm gì, không, nó là do sự tò mò của chính Bosse.
- Tôi chắc mình chẳng bao giờ tò mò nhƣ thế, cụ Allan nói.
Julius hỏi liệu Allan có thể thôi không ngắt lời Bosse một lần để họ có thể nghe câu chuyện
một tí, và Allan đồng ý. Bosse tiếp tục:
Vài tháng trƣớc đây, một hôm, ông nhận đƣợc cuộc điện thoại từ một ngƣời quen tại trung
tâm tái chế chất thải bên ngoài Skovde. Hai ngƣời biết nhau tại Trƣờng đua Axevalla, nơi họ
cùng đến để vỡ mộng ở mỗi cuộc đua lớn. Ngƣời kia đã biết rằng lƣơng tâm của Bosse khá rộng
rãi cho các mánh lới và Bosse luôn luôn quan tâm đến những cơ hội mang lại nguồn thu nhập
mới.
Chuyện là trung tâm tái chế chất thải vừa nhận đƣợc một tấn rƣỡi sách để tiêu hủy, vì chúng
bị xếp loại rác rƣởi và không phải là văn học. Ngƣời quen của Bosse đâm ra tò mò xem nó là văn
chƣơng kiểu gì, và ông đã mở bao bì - chỉ thấy toàn Kinh Thánh (ông ta đã hy vọng thấy cái gì
đó thuộc loại khác hẳn).