cắt ngang cuộc vui và thông báo với mọi ngƣời rằng đã đến lúc tất cả phải đi ngủ. Có rất nhiều
thứ cần đƣợc sắp xếp ngày hôm sau, và do đó tốt nhất là mọi ngƣời phải nghỉ ngơi.
- Nếu có tính tò mò, hẳn tôi đã thắc mắc ngƣời say xỉn ngày mai tỉnh dậy thì sẽ có tâm trạng
nhƣ thế nào, cụ Allan bảo.
*
Chương 16
1948-1953
Ngƣời đàn ông trên ghế đá công viên vừa mới chào Mr. Karlsson bằng tiếng Anh, từ đó
Allan đã rút ra hai kết luận. Thứ nhất, ông ta không phải ngƣời Thụy Điển, nếu không thì ông ta
có thể sẽ cố gắng nói tiếng Thụy Điển. Thứ hai, ông ta biết Allan là ai, bởi vì đã gọi đƣợc tên.
Ngƣời đàn ông ăn mặc lịch sự, đội chiếc mũ màu xám có vành đen, áo khoác màu xám, đi
giày đen. Ông ta có lẽ là một doanh nhân. Trông ông ta thân thiện và chắc chắn có mục đích. Vì
vậy, Allan đáp, bằng tiếng Anh.
- Liệu có phải cuộc sống của tôi có tình cờ sắp rẽ sang hƣớng mới bây giờ chăng?
Ngƣời đàn ông trả lời rằng cũng không loại trừ điều đó, nhƣng nói thêm bằng một giọng thân
thiện rằng nó phụ thuộc vào chính ông Karlsson. Có chuyện là, sếp của ông ta muốn gặp ông
Karlsson để yêu cầu ông Karlsson làm việc cho họ.
Allan đáp rằng mấy hôm nay mình đang rất thảnh thơi sung sƣớng, nhƣng tất nhiên ông
không thể ngồi trên ghế đá công viên đến hết đời. Vì vậy, ông hỏi ngƣời đàn ông liệu mình có
đƣợc phép biết tên sếp của ông ta không. Allan nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn để nói có hay không khi
biết mình đang nói về cái gì. Quý ông có đồng ý nhƣ vậy không?
Ngƣời đàn ông thân thiện hoàn toàn đồng ý, nhƣng sếp của ông ta hơi đặc biệt và có lẽ sẽ
thích gặp mặt để tự giới thiệu hơn.
- Nhƣng tôi thì sẵn sàng đi cùng với ông Karlsson đến gặp ông sếp ngay lập tức, nếu ông
Karlsson đi đƣợc.