Ngƣời đàn ông thân thiện và Allan tiếp tục bƣớc đi. Đôi khi ông ta bật đèn pin, rọi sáng một
chút bóng tối mùa đông trƣớc khi dùng nó để định hƣớng trên chiếc la bàn của mình. Suốt đoạn
đƣờng đi bộ, ông ta không nói chuyện với Allan mà chỉ đếm thành lời từng bƣớc của mình -
bằng một ngôn ngữ mà Allan chƣa nghe bao giờ.
Sau 15 phút đi bộ khá nhanh giữa chỗ trống, ngƣời đàn ông thân thiện nói rằng họ đã đến
nơi. Xung quanh họ tối om, ngoại trừ một ánh sáng nhấp nháy trên hòn đảo xa xa. Ngƣời đàn
ông thân thiện nhân dịp đó cho Allan biết rằng ánh sáng ấy đến từ phía đông nam Kymmendö,
nơi mà nhƣ ông ta đƣợc biết, có liên quan với August Strindberg và lịch sử văn học Thụy Điển.
Allan hoàn toàn mù tịt, và cũng không có thời gian để thảo luận về vấn đề này xa hơn bởi vì nền
đất (hay đúng hơn, băng) dƣới chân Allan và ngƣời đàn ông thân thiện bất ngờ toác ra.
Có thể ngƣời đàn ông thân thiện đã tính lầm một chút. Hoặc thuyền trƣởng của chiếc tàu
ngầm đã không đến đƣợc chính xác nơi ông ta cần phải đến. Dù vì lí do gì thì con tàu dài 97 mét
đã trồi lên qua băng vỡ quá gần Allan và ngƣời đàn ông thân thiện. Cả hai ngã ngửa, suýt rơi
xuống chỗ nƣớc băng giá. Nhƣng mọi việc đã sớm đƣợc giải quyết, và Allan đƣợc giúp đỡ để
trèo xuống chỗ ấm áp.
- Chà, mở mắt ra mà ngồi đoán những gì sẽ xảy ra trong ngày thì chỉ phí công, Allan nói. Rốt
cuộc, thì phải đoán đến bao giờ mới đoán ra chuyện này?
Bây giờ ngƣời đàn ông thân thiện nghĩ rằng ông ta không phải bí mật nữa. Ông nói với Allan
rằng tên mình là Yury Borisovich Popov và rằng ông làm việc cho Liên bang Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Xô Viết, ông là một nhà vật lý, không phải chính trị gia hay quân nhân, và ông đƣợc
cử đến Stockholm để thuyết phục ông Karlsson đi theo đến Moskva.
Borisovich Yury đƣợc giao nhiệm vụ này vì có một điểm tƣơng đồng khá miễn cƣỡng giữa
một giai đoạn đời ông Karlsson với xuất thân của Yury Borisovitch nhƣ một nhà vật lý, có lẽ nó
sẽ thuận lợi khi cả hai nói cùng một thứ ngôn ngữ, đại loại thế.
- Nhƣng tôi không phải là một nhà vật lý, Allan nói.
- Có thể thế, nhƣng nguồn tin của tôi báo rằng ông biết cái mà tôi muốn biết.
- Thực vậy ƣ? Chà, thế bây giờ thì là điều gì?
- Bom, ông Karlsson ạ. Quả bom.