Stalin có tinh thần phấn chấn ngay từ đầu. Lavrenty Pavlovich luôn luôn đƣợc việc! OK, ông
đã nhầm lẫn với Einstein, chuyện đến tai Stalin, nhƣng nó xong rồi. Thêm nữa, Einstein (thực)
chỉ có bộ não, còn Karlsson có kiến thức chính xác và chi tiết!
Và hơn thế, Karlsson có vẻ là một ngƣời tử tế. Ông đã kể với Stalin về xuất thân của mình,
mặc dù rất ngắn gọn. Cha ông đã chiến đấu cho chủ nghĩa xã hội ở Thụy Điển và sau đó sang
Nga với cùng mục đích. Đáng ngƣỡng mộ thực sự! Về phần mình, ngƣời con trai đã chiến đấu
trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha và Stalin không nhạy cảm đến mức phải hỏi là cho phe nào.
Sau đó, ông đã đi du lịch đến Mỹ (chắc phải bỏ chạy, Stalin giả định) và tình cờ phục vụ quân
Đồng minh... và điều đó có thể đƣợc tha thứ, chính bản thân Stalin, nói cho cùng, cũng làm
tƣơng tự ở cuối cuộc chiến tranh.
Sau khi ăn món chính vài phút, Stalin đã biết cách hát chúc rƣợu kiểu Thụy Điển „Helan går,
sjunghoppfaderallanlallanlej‟ mỗi lúc họ cụng ly. Để đáp lại, Allan đã ca ngợi giọng hát của
Stalin, khiến ông kể ra hồi trẻ, mình không chỉ hát trong dàn đồng ca mà thậm chí còn là một
nghệ sĩ độc tấu tại các đám cƣới, và rồi ông đứng dậy, chứng minh bằng cách nhảy quanh sàn
nhà, vung vẩy tay chân tứ tung để hát một bài mà Allan nghĩ gần nhƣ... kiểu Ấn Độ... nhƣng khá
hay!
Allan không biết hát, đơn giản là ông không thể làm gì mang tí giá trị văn hóa, ông ý thức
điều đó, nhƣng đang hứng nên vẫn cố tìm cái cái gì đó hơn là chỉ „Helan går...‟, và cái duy nhất
ông có thể nhớ ngay ra là bài thơ của Verner von Heidenstam mà giáo viên trung học ở làng của
Allan đã bắt bọn trẻ phải ghi nhớ.
Vì vậy, khi Stalin trở lại chỗ ngồi thì Allan đứng lên và tuyên bố bằng tiếng quê hƣơng Thụy
Điển:
Thụy Điển, Thụy Điển, quê hương ta
Nơi chốn ta khao khát,
Mái nhà ta trên trái đất này
Giờ là lúc vùng lên, những đoàn quân thắp lửa, làm nên truyền thuyết. Tay trong tay,
người thề lời thề xưa vĩnh viễn trung thành.