Trong khi chờ đợi xét xử, Allan ngồi ở một trong rất nhiều phòng giam tại trụ sở của công an
mật. Điều duy nhất xảy ra là mỗi ngày Allan đƣợc phục vụ một ổ bánh mì, ba mƣơi gam đƣờng
và ba bữa ăn nóng (súp rau, súp rau và súp rau).
Đồ ăn trong điện Kremlin chắc chắn ngon hơn là ở phòng giam. Nhƣng Allan nghĩ rằng mặc
dù món súp có vị nhƣ thế song ít nhất ông còn có thể bình yên thƣởng thức nó mà không bị ai
đứng đó quát tháo vì những lý do không thể hiểu nổi.
Chế độ ăn uống mới này kéo dài sáu ngày đến khi tòa án an ninh đặc biệt triệu tập một phiên
tòa. Phòng xử án, cũng nhƣ phòng giam của Allan, đặt tại trụ sở hoành tránh của công an mật
cạnh quảng trƣờng Lubyanka, nhƣng cao hơn một vài tầng. Allan ngồi trên ghế trƣớc mặt một
thẩm phán ở sau cái bục. Bên trái của vị thẩm phán là công tố viên, một ngƣời đàn ông với
khuôn mặt ảm đạm, và luật sƣ bảo vệ của Allan, ngƣời này mặt cũng ảm đạm nốt.
Để bắt đầu, công tố viên nói gì đó bằng tiếng Nga mà Allan không hiểu. Sau đó, luật sƣ bào
chữa nói gì đó khác bằng tiếng Nga mà Allan mù tịt. Rồi thẩm phán gật đầu nhƣ thể đang suy
nghĩ, trƣớc khi mở ra đọc lén một tờ giấy nhỏ (để chắc chắn rằng mình hiểu đúng) và sau đó
công bố phán quyết của tòa án:
- Tòa án đặc biệt buộc tội Allan Emmanuel Karlsson, công dân vƣơng quốc Thụy Điển, là
một yếu tố gây nguy hiểm cho xã hội xã hội chủ nghĩa Xô viết, nhận án ba mƣơi năm trong trại
cải tạo tại Vladivostok.
Thẩm phán thông báo cho ngƣời bị kết án là có thể xin chống án, và nó sẽ đƣợc Xô Viết tối
cao xử trong thời hạn ba tháng kể từ ngày hôm nay. Tuy nhiên, luật sƣ bào chữa của Allan
Karlsson đã thay mặt cho Allan Karlsson thông báo với tòa rằng họ sẽ không kháng án. Trái lại,
Allan Karlsson rất biết ơn vì án nhẹ. Tất nhiên Allan không bao giờ đƣợc hỏi là có biết ơn hay
không, nhƣng bản án chắc chắn cũng có những mặt tốt của nó. Thứ nhất, bị cáo đƣợc sống, mà
khi đã bị xếp là một yếu tố nguy hiểm thì rất hiếm. Và thứ hai, thực tế rằng ông sẽ đƣợc đƣa đến
trại Gulag tại Vladivostok nơi có khí hậu “dễ chịu” nhất ở Siberia. Thời tiết cũng không khắc
nghiệt hơn ở quê nhà Södermanland nhiều lắm, trong khi xa hơn về phía bắc trong nội địa Nga
có thể lạnh tới âm 50, âm 60 và thậm chí còn âm 70 độ C.
Thế là Allan đã may lắm rồi, và bây giờ ông bị tống vào một toa tàu chở hàng trống trải với
khoảng 30 nhà bất đồng chính kiến may mắn khác. Số hàng đặc biệt này cũng đã đƣợc cấp mỗi