**
Allan Karlsson đã không đòi hỏi nhiều lắm trong cuộc sống. Ông chỉ muốn có một chiếc
giƣờng, rất nhiều đồ ăn, một cái gì đó để làm và thỉnh thoảng một ly vodka. Nếu có những thứ
ấy, ông có thể chịu đựng hầu hết mọi thứ. Trại cải tạo ở Vladivostok cung cấp cho Allan mọi thứ
ông muốn trừ vodka.
Thời đó, bến cảng ở Vladivostok gồm một phần mở và một phần đóng kín. Phần khép kín
đƣợc bao quanh bởi một hàng rào cao hai mét, rào kín trại cải tạo Gulag với 40 doanh trại màu
nâu xếp hàng bốn cái một. Hàng rào chạy suốt xuống bến cảng. Các tàu chở tù nhân Gulag bỏ
neo bên trong hàng rào, những ngƣời khác ở ngoài. Trong thực tế, mọi thứ gần nhƣ đƣợc thực
hiện bởi các tù nhân, chỉ trừ những thuyền đánh cá nhỏ và các thuyền viên phải tự xoay sở, hoặc
thỉnh thoảng là tàu chở dầu loại lớn hơn.
Trừ vài ngoại lệ, mọi ngày ở trại cải tạo Vladivostok đều giống nhau. Kẻng đánh thức các
doanh trại vào sáu giờ sáng, ăn sáng 15 phút sau. Ngày làm việc kéo dài 12 tiếng, từ 6 giờ rƣỡi,
với nửa tiếng nghỉ ăn trƣa ở giữa. Ngay sau khi kết thúc ngày làm việc, có bữa ăn tối, rồi đến giờ
bị nhốt lại cho đến sáng hôm sau.
Chế độ ăn uống khá đủ chất: chủ yếu là cá, nhƣng hiếm khi dƣới dạng súp. Lính canh trại
không thân thiện lắm, nhƣng ít nhất họ không bắn vào ngƣời ta mà không có nguyên nhân. Ngay
cả Herbert Einstein cũng vẫn sống, dù trái với nguyện ƣớc riêng của ông. Tất nhiên ông làm việc
chậm chạp hơn bất kỳ tù nhân nào khác, nhƣng vì ông luôn đứng rất gần Allan chăm chỉ nên
không ai để ý.
Allan không phản đối phải làm việc cho hai ngƣời. Tuy nhiên ông đề ra một nguyên tắc là
Herbert không đƣợc đứng phàn nàn suốt ngày về cuộc sống của mình khổ sở nhƣ thế nào, bởi vì
Allan đã hiểu và có trí nhớ tốt. Nói mãi một điều chẳng để làm gì.
Herbert vâng lời, và thế là OK, nhƣ hầu hết mọi thứ đều OK.
Nếu nó không bị thiếu vodka. Allan có thể chịu đựng chính xác là năm năm và ba tuần. Rồi
ông nói:
- Giờ thì tôi muốn uống rất nhiều. Và chẳng có gì để uống ở đây. Vì vậy, đã đến lúc ra đi.