tù nhân ba cái chăn sau khi nhà vật lý Yury Borisovich Popov đã hối lộ các lính gác và sếp trực
tiếp của họ với một nắm rúp. Sếp của nhóm gác lấy làm lạ rằng một công dân ƣu tú nhƣ vậy lại
quan tâm đến chuyến vận chuyển đơn giản đến trại Gulag, và thậm chí anh ta còn định báo cáo
cấp trên của mình, nhƣng rồi nhớ ra là mình đã nhận tiền bạc nên có lẽ tốt nhất là đừng gây phiền
phức.
Allan không dễ dàng gì tìm đƣợc ai đó trong toa xe chở hàng để nói chuyện, hầu nhƣ tất cả
mọi ngƣời chỉ nói đƣợc tiếng Nga. Nhƣng một ngƣời đàn ông khoảng 55 tuổi có thể nói đƣợc
tiếng Ý và vì Allan tất nhiên nói thạo tiếng Tây Ban Nha, nên họ có thể hiểu nhau khá tốt. Cũng
đủ cho Allan hiểu rằng ngƣời đàn ông đã vô cùng đau khổ và suýt tự sát, nếu ông ta, tự nhận xét,
không phải là một kẻ hèn nhát bên cạnh mọi thứ khác. Allan cố hết sức an ủi ông ta, nói rằng có
lẽ mọi thứ sẽ đâu vào đó khi đoàn tàu đến Siberia, bởi vì ở đấy Allan nghĩ rằng ba cái chăn sẽ là
không đủ nếu thời tiết ở trạng thái nhƣ thế.
Ngƣời Ý sụt sịt và co ngƣời lại. Rồi ông ta cảm ơn Allan đã động viên mình và bắt tay. Hóa
ra ông ta vốn không phải là ngƣời Ý mà là ngƣời Đức. Herbert là tên ông ta. Họ của ông không
liên quan gì, Herbert nói thêm.
**
Herbert Einstein chƣa bao giờ gặp may mắn trong cuộc sống. Chỉ vì một rủi ro hành chính,
ông đã bị kết án - giống nhƣ Allan - đến ba mƣơi năm trong trại cải tạo thay vì cái chết mà ông
chân thành mong mỏi.
Và ông sẽ không chết cóng trên vùng băng giá Siberian nhờ mấy cái chăn đƣợc cho thêm.
Ngoài ra, tháng Giêng năm 1948 là đỡ lạnh nhất trong năm. Nhƣng Allan cam đoan rằng sẽ có
nhiều khả năng mới cho Herbert. Sau cùng thì họ đang trên đƣờng đến một trại lao động, cho
nên, nếu không có gì thay đổi, ông có thể làm việc cho đến chết. Ông nghĩ sao?
Herbert thở dài đáp có lẽ mình quá lƣời biếng để làm điều đó, nhƣng ông không dám chắc
bởi vì cả đời ông chƣa bao giờ lao động. Và ở đó, Allan có thể thấy sự khởi đầu. Bởi vì không
thể cứ đi lại vẩn vơ trong một trại tù, nếu thế lính gác sẽ bắn cả đống đạn vào ngƣời ngay.
Herbert thích ý tƣởng này, nhƣng đồng thời nó cũng làm cho ông khiếp đảm. Một đống đạn,
chẳng phải đau đớn kinh khủng lắm sao?