**
Chương 17
Thứ Ba 10 tháng Năm, 2005
Mặt trời mùa xuân rực rỡ suốt chín ngày và mặc dù buổi sáng còn mát mẻ, Bosse đã dọn bàn
ăn sáng trên hiên.
Benny và Ngƣời Đẹp dẫn Sonya ra khỏi xe vào cánh đồng đằng sau trang trại. Allan và Pike
Gerdin ngồi trong sofa võng đu đƣa nhẹ nhàng. Một ngƣời đã 100 tuổi, còn ngƣời kia cảm thấy
mình già trăm tuổi. Đầu đau nhoi nhói, chỗ xƣơng sƣờn bị gãy làm cho gã khó thở. Cánh tay
phải của gã không cử động đƣợc, và tồi tệ nhất là vết thƣơng sâu hoắm ở chân phải. Benny đến
và gợi ý rằng tí nữa gã nên thay băng ở chân, nhƣng tốt nhất là dùng trƣớc một ít thuốc giảm đau
loại mạnh. Sau đó, có thể dùng đến morphine vào buổi tối nếu cần thiết.
Rồi Benny quay trở lại chỗ Sonya, để Allan và Pike ngồi với nhau. Allan nghĩ rằng đó là lúc
hai ngƣời đàn ông trò chuyện nghiêm túc hơn. Cụ bắt đầu bằng thƣơng tiếc ngƣời... đƣợc gọi là
Ốc Vít?... Ốc Vít đã thiệt mạng trong rừng Södermanland và anh chàng... Thùng Gỗ?... chẳng
may cũng chết dƣới mông Sonya ít lâu sau đó. Tuy nhiên, cả Ốc Vít và Thùng Gỗ đã, nói một
cách nhẹ nhàng là, đe dọa họ, và có lẽ đó là một yếu tố giảm nhẹ. Ông Pike có nghĩ nhƣ vậy
không?
Pike Gerdin đáp gã rất tiếc khi biết rằng hai đứa thanh niên đã chết, nhƣng không ngạc nhiên
lắm khi chúng bị áp đảo bởi một ông già trăm tuổi, dù có một ít trợ giúp, bởi vì cả hai đứa đều
ngu đến tuyệt vọng. Kẻ duy nhất ngu hơn chúng là thành viên thứ tƣ của câu lạc bộ, Caracas,
nhƣng hắn đã trốn khỏi đất nƣớc và đang trên đƣờng về nhà mình ở một nơi nào đó thuộc Nam
Mỹ, Pike không rõ lắm hắn đến từ đâu.
Rồi giọng Pike Gerdin đƣợm buồn, dƣờng nhƣ gã cảm thấy tiếc cho chính mình, bởi vì
Caracas là ngƣời có thể nói chuyện với dân bán cocaine ở Columbia, giờ thì Pike không còn
phiên dịch viên cũng chẳng có tay sai để tiếp tục việc kinh doanh của mình. Gã ngồi đây, xƣơng
cốt gãy mà chỉ có Chúa mới biết là bao nhiêu chỗ trong cơ thể, và chẳng biết mình nên làm gì
với đời mình nữa đây.