Julius tiếp tục rằng tất nhiên bị nghi ngờ giết ngƣời là rất nghiêm trọng, cho dù cuối cùng nó
có thể đƣợc gọi là cái gì khác. Rồi ông hỏi quan điểm của mọi ngƣời. Họ có nên gọi điện thoại
báo cảnh sát là mình đang ở đâu và nộp mạng cho công lý không?
Trƣớc khi có ai kịp nói họ nghĩ gì, Pike Gerdin gầm lên và nói rằng nếu ai tự nguyện gọi điện
và nộp mình cho cảnh sát thì phải bƣớc qua cái xác đã chết một nửa của gã.
- Nếu mà nhƣ thế thì tôi sẽ lấy lại khẩu súng lục của tôi. Nhân tiện, cụ đã làm gì với nó rồi?
Allan đáp cụ đã giấu khẩu súng lục vào một nơi an toàn, đầu cụ thầm nghĩ về chỗ thuốc quái
lạ mà Benny đã tống cho ông Pike. Thế ông Pike có đồng ý rằng nó cứ nên ẩn ở chỗ đó lâu hơn
một chút không?
Chà, OK, Pike có thể chấp thuận, với điều kiện gã và ông Karlsson có thể làm quen.
- Tôi là Pike, Pike nói, và bắt tay cụ già trăm tuổi.
- Còn tôi là Allan, cụ Allan đáp. Hân hạnh đƣợc gặp anh.
Vì vậy, bằng cách đe dọa sử dụng vũ khí (dù không có vũ khí), Pike đã quyết định rằng họ sẽ
không khai báo bất cứ điều gì cho cảnh sát và công tố viên. Kinh nghiệm của gã là Luật pháp
hiếm khi công minh nhƣ đòi hỏi lắm. Những ngƣời khác đồng ý. Ít nhất là vì lí do họ sẽ ra sao
nếu lần này Luật pháp lại đƣợc thực thi nghiêm chỉnh.
Kết quả của cuộc thảo luận chóng vánh là chiếc xe tải màu vàng lập tức đƣợc giấu trong nhà
kho khổng lồ của Bosse, cùng với cơ man dƣa hấu chƣa đƣợc xử lí. Nhƣng họ cũng quyết định
rằng ngƣời duy nhất có thể rời khỏi trang trại mà không cần sự cho phép của nhóm là Bosse
Baddy - cũng là ngƣời duy nhất mà cảnh sát không truy tìm hoặc đoán là đã chết.
Về vấn đề họ nên làm gì khác trong tƣơng lai, ví dụ làm gì với cái vali tiền và chỗ tiền đã
đƣợc lấy ra từ phải sang trái để tiêu, nhóm đã quyết định để sau này hãy tính. Hoặc nhƣ Pike
Gerdin nói:
- Tôi bị nhức đầu khi nghĩ đến nó, và lồng ngực tôi đau đớn khi hít vào để có thể nói ra rằng
tôi bị nhức đầu vì nghĩ về nó. Lúc này, nếu có thì tôi sẽ trả 50 triệu cho một viên thuốc giảm đau.
- Đây là hai viên thuốc, Benny nói. Và nó miễn phí, tôi nói thêm.