**
Đó là một ngày bận rộn với Chánh Thanh tra Aronsson. Nhờ các loại truyền thông, họ đã bị
chết chìm trong những lời khai báo về nơi ba kẻ sát nhân và đồng bọn đang ẩn náu. Tuy nhiên,
lời khai duy nhất mà Chánh thanh tra Aronsson tin là của đồn phó cảnh sát ở Jönköping, Gunnar
Löwenlind. Ông đã liên lạc và báo cáo rằng trên đƣờng E4 phía nam Jönköping, đâu đó gần
Råslätt, ông đã bắt gặp một chiếc xe tải chuyển nhà Scania màu vàng với đầu xe móp méo và chỉ
có một đèn pha hoạt động. Nếu không vì đứa cháu trai đang bắt đầu ốm đang ngồi trên ghế trẻ
con trong xe, Löwenlind đã gọi điện báo cáo cho bộ phận giao thông. Nhƣng ông đã bận bịu với
những thứ khác.
Chánh Thanh tra Aronsson ngồi thêm một buổi tối nữa ở quầy bar piano tại khách sạn Góc
Hoàng gia ở Växjö, với những nhận định nghèo nàn để phân tích tình hình, trong lúc chuếnh
choáng hơi men.
- Đƣờng E4 đi về hƣớng Bắc, Chánh Thanh tra ngẫm nghĩ. Họ sẽ trở lại Södermanland? Hay
là sẽ trốn ở Stockholm?
Thế là ông quyết định rời khỏi khách sạn vào ngày hôm sau và về căn hộ ba phòng buồn
thảm ở trung tâm Eskilstuna của mình. Ronny Hulth ở Trung tâm Giao thông tại Malmköping ít
nhất còn có một con mèo để ôm. Göran Aronsson chẳng có gì, Göran Aronsson nghĩ và dốc nốt
chỗ whisky còn lại cho buổi tối.
**
Chương 18
1953
Trong năm năm và ba tuần, tất nhiên Allan đã học tiếng Nga khá chuẩn nhƣng lại quên sạch
chỗ tiếng Trung Quốc. Bến cảng là một nơi thực sự sống động, và Allan đánh bạn với những
thủy thủ trở về, ngƣời có thể cập nhật cho ông về những gì đã xảy ra trên thế giới.