Và thứ ba là, cá nhân Tổng thống Johnson vô cùng hài lòng với những gì đã xảy ra tại điện
Elysee. Ở cự ly rất gần, ông đã có thể khoan khoái quan sát vẻ sững sờ của De Gaulle, và ông
phải cảm ơn Allan Karlsson vì điều đó.
*
- Chào ông Karlsson, Tổng thống Johnson chào đón Allan với một cú bắt tay kép. Để tôi giới
thiệu ông Ryan Hutton, ông là... chà… có thể nói ông là một bí mật ở Đại sứ quán này. Tƣ vấn
Pháp lý, ông ấy đƣợc gọi thế.
Allan bắt tay với viên cố vấn bí mật rồi cả ba đi đến bàn ăn. Tổng thống Johnson gọi bia, còn
vodka phục vụ kèm với đồ ăn, vì rƣợu vang Pháp gợi nhớ đến ngƣời Pháp mà tối nay thì phải
thật vui.
Trong khi họ đang ăn món đầu tiên, Allan kể vài câu chuyện của mình cho tới bữa ăn tối đã
bị phá hỏng ở điện Kremlin. Hôm đó, cánh tay phải của Bộ trƣởng Nội vụ Fouchet đã ngất xỉu
thay vì dịch câu cuối đầy xúc phạm của Allan cho Stalin lúc đó đã tức giận lắm rồi.
Tổng thống Johnson không còn thích thú với phát hiện rằng Claude Pennant hóa ra lại là một
điệp viên Liên Xô cài cắm trong vòng thân cận của Tổng thống Pháp, vì Ryan Hutton vừa mới
báo cáo với ông rằng chuyên viên Pennant cũng bí mật là ngƣời cung cấp tin cho CIA. Thực tế,
Pennant đã trở thành nguồn tin chính của CIA, về thông tin rằng chẳng có cuộc cách mạng cộng
sản nào sắp xảy ra ở Pháp hay bị cộng sản cài vào cả. Bây giờ toàn bộ tin này phải đƣợc xem xét
lại.
- Tất nhiên đó là thông tin không chính thức và bí mật, Tổng thống Johnson nói, nhƣng tôi có
thể tin ông Karlsson sẽ giữ bí mật chứ?
- Tôi không chắc lắm đâu, thƣa Tổng thống, Allan đáp.
Rồi Allan kể trong chuyến đi tàu ngầm ở Baltic mình đã uống với Yury Borisovich Popov,
một ngƣời đàn ông cực kỳ dễ mến, nhà vật lý hạt nhân hàng đầu của Liên Xô, và trong lúc cao
hứng đã nói quá nhiều đến các chi tiết về hạt nhân.
- Ông đã nói với Stalin cách chế tạo quả bom? Tổng thống Johnson hỏi. Tôi tƣởng ông bị
đƣa vào trại tù vì ông từ chối chứ.