- Tôi từ chối nói với Stalin. Dù sao ông ta cũng chẳng hiểu đƣợc. Tuy nhiên, ngày trƣớc đó,
có lẽ tôi đã tiết lộ chi tiết quá mức cần thiết với nhà vật lý hạt nhân. Khi uống quá nhiều vodka
thì nó hay bị thế, ngài Tổng thống ạ. Và nó chẳng phải dễ dàng gì với tôi khi biết ngày hôm sau
Stalin có thể khó chịu đến thế nào.
Tổng thống Johnson vò tóc, nghĩ thầm rằng tiết lộ cách chế tạo bom nguyên tử đâu phải là
chuyện cứ thế xảy ra, cho dù uống bao nhiêu rƣợu đi nữa. Allan Karlsson thực tế... thực tế anh ta
là... một kẻ phản bội. Có phải không nhỉ? Nhƣng... anh ta không phải là công dân Mỹ, thế thì
phải làm gì nhỉ? Tổng thống Johnson cần thời gian để suy nghĩ.
- Rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Ông hỏi, vì cần phải nói gì đó.
Allan nghĩ khi tổng thống đã hỏi thì tốt nhất là không nên bỏ sót quá nhiều chi tiết. Vì vậy,
ông kể về Vladisvostok, về Tƣ lệnh Meretskov, về Kim Il Sung, về Kim Jong Il, về cái chết may
mắn của Stalin, về Mao Trạch Đông, về số đôla nhiều khủng khiếp mà Mao đã tử tế tặng cho
mình, về cuộc sống bình yên và không bình yên nữa ở Bali và cuối cùng về hành trình của mình
đến Paris.
- Tôi nghĩ mọi chuyện là thế, Allan đáp. Nhƣng nói suốt làm tôi thực sự khô cả miệng.
Tổng thống gọi thêm bia ra bàn, nhƣng nói thêm rằng một ngƣời vì say mà tiết lộ hết cả bí
mật nguyên tử thì cũng nên nghĩ đến chuyện kiêng rƣợu. Rồi, ông ngẫm nghĩ về câu chuyện khó
tin của Karlsson và hỏi:
- Ông đã có một kỳ nghỉ suốt 15 năm, do Mao Trạch Đông tài trợ à?
- Vâng. Hoặc... đại loại thế. Thực ra đó là tiền của Tƣởng Giới Thạch nhận đƣợc từ ngƣời
bạn chung của chúng tôi là Harry Truman. Bây giờ ngài Tổng thống nói thế, có lẽ tôi nên gọi
điện cho Harry và cảm ơn ông ấy.
Tổng thống Johnson rất khó chịu khi biết rằng ngƣời đàn ông tóc dài, râu quai nón đang đối
diện với mình đã tặng bom nguyên tử cho Stalin. Và đã sống một cuộc sống sung sƣớng bằng
tiền viện trợ nƣớc ngoài của Mỹ. Thêm vào đó là những tiếng la hét văng vẳng vọng tới từ đám
ngƣời biểu tình trên đƣờng phố bên ngoài đại sứ quán: “Mỹ cút khỏi Việt Nam! Mỹ cút khỏi Việt
Nam!” Johnson ngồi im lặng, mặt đầy đau khổ.
Trong khi đó, Allan nốc cạn ly của mình và ngắm khuôn mặt lo lắng của tổng thống Mỹ.