Đó là lúc Tổng thống, Thủ tƣớng và chính phủ Pháp đã có một bƣớc ngoặt nhanh chóng. Cố
vấn đặc biệt của Bộ trƣởng Nội vụ Fouchet không còn chút ảnh hƣởng nào (về vấn đề này, ông ta
đang bị bí mật giam giữ tại cơ sở của cảnh sát mật và rất khó khăn để giải thích lý do tại sao ông
ta lại có một máy phát vô tuyến điện đặt trong phòng tắm của mình). Ngƣời lao động tham gia
cuộc Tổng đình công đột nhiên đƣợc phê duyệt tăng cao mức lƣơng tối thiểu, tăng tiền lƣơng lên
10%, giảm ba giờ làm việc trong tuần, tăng phụ cấp gia đình, tăng quyền của công đoàn, đàm
phán về thỏa thuận tiền lƣơng nói chung và chỉ số mức lƣơng. Một số bộ trƣởng của chính phủ
đã phải từ chức, trong đó có Bộ trƣởng Nội vụ Fouchet.
Với hàng loạt biện pháp này, chính phủ và Tổng thống đã làm dịu các phe phái cách mạng
nhất. Quần chúng không đƣợc hỗ trợ để tiếp tục đấu tranh. Công nhân trở lại làm việc, các cuộc
chiếm đóng giải tán, cửa hàng mở lại, giao thông vận tải bắt đầu hoạt động. Tháng Năm 1968 đã
sang tháng Sáu 1968. Và Nền Cộng hòa thứ Năm vẫn còn đó.
Tổng thống Charles de Gaulle đích thân gọi đến Đại sứ quán Indonesia tại Paris và mời Allan
Karlsson đến để trao tặng huy chƣơng. Nhƣng, tại Đại sứ quán, ngƣời ta nói rằng Allan Karlsson
không còn làm việc ở đó và không ai, kể cả chính bà đại sứ, có thể nói ông đã đi đâu.
*
Chương 24
Thứ Năm 26 Tháng Năm 2005
Bây giờ, tất cả những gì công tố viên Ranelid có thể làm là gắng giữ cái gì có thể giữ trong
sự nghiệp và thể diện của mình. Theo nguyên tắc: “phòng còn hơn chữa”, ông đã sắp xếp một
cuộc họp báo ngay buổi chiều hôm đó để tuyên bố hủy bỏ lệnh bắt giữ ba ngƣời đàn ông và
ngƣời phụ nữ trong vụ ông già trăm tuổi mất tích.
Công tố viên Ranelid giỏi rất nhiều thứ, trừ việc thừa nhận thiếu sót và sai lầm của mình. Lời
mở đầu cuộc họp báo cấp tốc cũng nhƣ thế. Công tố viên xoay sang giải thích ngƣợc hẳn lại về
thông tin Allan Karlsson và các bạn đƣợc thừa nhận là không bị bắt giữ nữa (ngƣời ta đã tình cờ