- Lẽ ra phải giết chết con quỷ đó để trừng phạt, công tố viên lẩm bẩm.
Nhƣng vấn đề bây giờ là phải giữ gìn thể diện và sự nghiệp của mình, vì mục đích đó thì giết
ngƣời không phải là giải pháp tốt nhất. Công tố viên ôn lại buổi họp báo thảm họa. Lúc cuối
cùng, ông đã nói rõ ràng thực tế là Karlsson và đám tùy tùng của ông ta vô tội. Và tất cả những
điều này là vì ông... thực sự không biết. Điều quái quỷ gì đã xảy ra? Bylund Ốc Vít chắc chắn đã
chết trên chiếc xe goòng đó. Thế thì làm thế quái nào mà vài tuần sau đó gã có thể chết một lần
nữa, cách hẳn một lục địa?
Công tố viên Ranelid tự nguyền rủa mình đã quá vội vàng gặp giới báo chí. Lẽ ra ông nên
nắm lấy Allan Karlsson và đồng bọn trƣớc, điều tra mọi thứ - rồi sau đó hãy quyết định báo chí
nên và không nên biết cái gì.
Trong tình trạng rắc rối hiện tại - hậu quả từ các báo cáo chết tiệt về sự vô tội của Karlsson
và đồng bọn - nếu ông lôi họ vào để „giúp cuộc điều tra‟, nó sẽ bị xem là sách nhiễu họ. Nhƣng
Ranelid không có nhiều lựa chọn. Ông phải biết những gì đã xảy ra... và phải làm nhanh chóng
trƣớc 3 giờ chiều ngày hôm sau.
Nếu không, trong mắt các đồng nghiệp, ông sẽ không còn là một công tố viên nữa mà là một
thằng hề.
*
Chánh Thanh tra Aronsson lâng lâng khoan khoái ngồi trên võng ở trang trại Bellringer uống
cà phê với bánh sữa. Cuộc săn tìm cụ già trăm tuổi đã xong, thêm nữa ông cụ đáng mến này
không còn bị truy nã. Vì sao gần một tháng trƣớc cụ lại trèo ra khỏi cửa sổ phòng mình, và
những gì đã xảy ra trong chuyến phiêu lƣu của cụ vẫn còn chƣa đƣợc xác minh, mà chẳng biết có
cần xác minh nữa hay là không.
Dù sao, mới đầu thì cứ trò chuyện dăm ba câu đã, đi đâu mà vội.
Per-Gunnar tức „Ông Chủ‟ Gerdin, ngƣời đàn ông đã bị xe cán chết và đang sống nhăn trở
lại, hóa ra là một gã hoàn toàn bình thƣờng. Gã lập tức đề nghị đừng xƣng hô trịnh trọng nữa mà
cứ dùng tên riêng, và gã thích đƣợc gọi là Pike.
- Thế cũng đƣợc, Pike à, Chánh Thanh tra Aronsson nói. Anh có thể gọi tôi là Göran.