Allan không phản đối. Cụ nghĩ rằng cái gì đƣợc mong đợi thƣờng là thú vị. Cụ mở lời:
- Đƣợc chứ, thƣa ông công tố, dù tôi già nua lẩm cẩm rồi và trí nhớ tôi cũng thế. Nhƣng dù
sao tôi vẫn nhớ là mình đã trèo ra khỏi cái cửa sổ đó, chắc chắn thế. Và có lý do hẳn hoi cho
chuyện đó, lý do chính đáng ấy. Ông thấy đấy, ông công tố ạ, tôi định đi thăm ngƣời bạn tốt của
tôi, anh Julius Jonsson đây, mà đã thăm anh ấy thì phải có một chai vodka và tôi đã có đƣợc nó
sau khi lẻn đi, vào cửa hàng bán rƣợu ở địa phƣơng vào lúc không ai để ý. Thật ra, thời buổi này
cũng chẳng phải đến tận cửa hàng rƣợu nhà nƣớc, chỉ cần gõ cửa nhà... chà, tôi sẽ không nói tên
anh ta cho ông đâu, ông công tố ạ, vì ông đến đây chẳng phải vì chuyện đó, nhƣng anh ta sống ở
trung tâm và bán vodka tƣ nhân nhập khẩu rẻ bằng nửa giá bình thƣờng. Nhƣng mà lúc ấy
Eklund không có nhà - thôi chết, thế nào mà tôi lại nói tên anh ta ra mất rồi - và tôi chẳng có
cách nào khác là phải mua rƣợu vodka ở cửa hàng nhà nƣớc. Thế rồi tôi tìm đƣợc cách mang
chai rƣợu vào phòng tôi và thƣờng thì mọi thứ ổn cả, nhƣng bữa ấy tôi lại lôi nó ra lần nữa, đúng
vào ca trực của Matron và cô ấy có mắt mọc sau gáy và khắp nơi, thật thế đấy, ông Công tố ạ. Cô
Matron đƣợc gọi là Xơ Alice và lừa cô ấy không dễ đâu. Thế nên, tôi nghĩ trong trƣờng hợp này
đi bằng cửa sổ là con đƣờng tốt nhất. Hôm đó là sinh nhật thứ một trăm của tôi, có ai muốn đồ
uống mừng sinh nhật của mình bị tịch thu vào ngày đầy trăm tuổi đâu?
Công tố viên e rằng cứ thế này thì mất thời gian quá. Cụ Karlsson này đã lảm nhảm khá lâu
toàn chuyện lăng nhăng. Mà trong vòng chƣa đầy một giờ nữa, Ranelid phải lên đƣờng trở về
Eskilstuna rồi.
- Cảm ơn cụ, cụ Karlsson ạ, chuyện cụ khó khăn lắm mới kiếm đƣợc thức uống vào ngày
trọng đại của mình rất thú vị, nhƣng cho phép tôi nhắc cụ kể có chọn lọc hơn, chúng ta không có
nhiều thời gian, chắc cụ hiểu đấy, cụ Karlsson ạ. Thế còn chiếc vali và cuộc gặp với Bylund Ốc
Vít ở Trung tâm Du lịch Malmköping thì thế nào?
- Vâng, nó thế nào ấy à? Per-Gunnar đã gọi điện cho Julius và Julius gọi điện cho tôi... theo
Julius thì Per-Gunnar muốn tôi chịu trách nhiệm về mấy cuốn kinh thánh ấy và tôi nghĩ mình
cũng có thể giúp anh ấy, vì tôi...
- Kinh Thánh ƣ? công tố viên Ranelid cắt ngang.
- Nếu ông cho phép, ông công tố ạ, có lẽ tôi có thể cung cấp một ít thông tin về chuyện này?
Benny nói.