- Có phải đó là lý do vì sao Ốc Vít đập tan phòng chờ, đánh đập một nhân viên rồi bắt cóc tài
xế xe buýt và cƣớp xe của ông ta? Công tố viên Ranelid chất vấn.
- Trời ơi, tôi cảm nhận thấy một sự mỉa mai nào đó ở đây, Per-Gunnar Gerdin nói. Nhƣng
bản thân tôi đã nhìn thấy ánh sáng, không có nghĩa là những ngƣời tôi quen biết cũng thế. Một
trong số họ đã đến tận Nam Mỹ để truyền giáo, nhƣng hai ngƣời khác chẳng may vắn số. Tôi đã
giao cho Ốc Vít nhiệm vụ lấy chiếc vali chứa hai trăm cuốn kinh trên đƣờng từ chỗ Bosse ở
Uppsala đến Falköping. Tôi sẽ dùng kinh sách để mang tin lành đến với những kẻ côn đồ xấu xa
nhất nƣớc, xin ông thứ lỗi về cách diễn đạt của tôi, thƣa ông công tố.
Cho tới lúc này, Bosse, ông chủ của trang tại Bellringer vẫn giữ im lặng. Nhƣng đến đây, ông
nâng một chiếc vali nặng màu xám lên bàn ăn và mở nó ra. Bên trong là một số lƣợng lớn các
cuốn kinh thánh bọc bìa da thật màu đen, chữ nạm vàng, có chú giải song song, ba tấm đánh dấu
sách, một danh sách các nhân vật trong Kinh Thánh, bản đồ in màu và đủ thứ khác.
- Khó thấy ở đâu có cuốn Kinh Thánh nào tuyệt vời hơn, ông công tố ạ, Bosse Ljungberg nói
với giọng thuyết phục. Cho phép tôi đƣa ông xem một cuốn nhé? Ngay cả trong Văn phòng
Công tố nhà nƣớc thì ngƣời ta cũng cần đƣợc giúp đỡ để tìm kiếm ánh sáng, ông công tố chắc
cũng phải ý thức điều đó!
Bosse là ngƣời đầu tiên trong nhóm không lảm nhảm vô nghĩa trƣớc mặt công tố viên, vì anh
ta nói thực. Và công tố viên hẳn phải bán tín bán nghi điều đó, vì bây giờ ông bắt đầu lung lay,
không dám chắc rằng tất cả các chuyện Kinh Thánh này chỉ là bịp bợm. Ông nhận cuốn Kinh
Thánh từ Bosse và nghĩ rằng chỉ có sự cứu rỗi ngay lập tức mới có thể cứu mình bây giờ. Nhƣng
ông không nói ra điều đó mà chỉ bảo:
- Liệu chúng ta có thể trở lại lần cuối với sự việc trƣớc mắt không? Chuyện gì đã xảy ra với
cái vali chết mẹ ở Malmköping?
- Ôi đừng chửi thề! Ngƣời Đẹp khẩn khoản.
- Giờ chắc tới lƣợt của tôi chứ? Allan thắc mắc. Vâng, ông thấy đấy, tôi đến Trung tâm Du
lịch sớm hơn dự định ban đầu một chút, vì Julius nhân danh Per-Gunnar bảo tôi thế. Nghe nói là
trƣớc đó Bylund Ốc Vít đã gọi điện cho Per-Gunnar ở Stockholm và xin xỉn rồi - xin lỗi ông
công tố lần nữa vì cách diễn đạt của tôi! Và nhƣ ông biết đấy, ông công tố ạ, mà cũng có thể là
ông không biết vì tôi chẳng biết tửu lƣợng của ông thế nào, nhƣng dù sao... tôi nói đến đâu rồi