- Nhƣng dù sao, Benny cứ không tin rằng Chúa Giêsu có đủ thời gian để quay trở lại khi
chúng tôi còn ở Småland, và theo chỗ tôi biết thì Benny đã đúng về điều đó...
- Karlsson!
- Ồ vâng. Vâng, cả ba chúng tôi lái xe đến Småland, một cuộc phiêu lƣu khá thú vị cho Julius
và tôi, chúng tôi đã đi mà không báo cho Per-Gunnar, tất nhiên đó là một sai lầm.
- Vâng, đúng thế, Per-Gunnar Gerdin chêm vào. Tôi nghĩ mình có thể đợi một vài ngày để
lấy thánh kinh, nó không thành vấn đề. Tuy nhiên, ông thấy đấy, ông công tố, tôi nghĩ rằng Ốc
Vít cùng với Julius, Allan và Benny đã nảy ra một trò gì đó ngớ ngẩn. Vì Ốc Vít chƣa bao giờ
thích ý tƣởng là Never Again nên bắt đầu tuyên truyền kinh Phúc Âm. Và tất nhiên tôi chẳng
thấy dễ chịu hơn tí nào sau khi đọc những gì báo chí nói!
Công tố viên gật gù ghi chép. Có lẽ ở đây có điều gì đó hợp lý hơn cả. Rồi ông quay về phía
Benny:
- Nhƣng khi đọc về nghi án bắt cóc cụ già trăm tuổi, về Never Again và về “trùm ăn trộm”
Julius Jonsson - sao anh không liên lạc với cảnh sát?
- Chà, tôi có nghĩ đến chứ. Nhƣng khi tôi bảo nó với Allan và Julius, họ khăng khăng không
chịu. Julius nói rằng về nguyên tắc, ông không bao giờ nói chuyện với cảnh sát, còn Allan bảo cụ
đã chạy trốn khỏi Nhà Già và hoàn toàn không muốn bị trả lại cho Xơ Alice chỉ vì báo chí và
truyền hình đã hiểu sai .
- Về nguyên tắc, ông không bao giờ nói chuyện với cảnh sát ƣ? Công tố viên Ranelid hỏi
Julius Jonsson.
- Vâng, sau đủ thứ chuyện xảy ra. Bao năm qua, tôi chẳng mấy khi may mắn khi dính tới
cảnh sát. Nhƣng gặp mà dễ chịu nhƣ với Chánh Thanh tra Aronsson ngày hôm qua, và với ông,
ông Công tố ạ, hôm nay tôi rất vui làm một ngoại lệ. Ông có muốn thêm cà phê không?
Có, công tố viên đúng là đang cần thêm cà phê. Ông cần các kiểu năng lƣợng và sức mạnh
mà mình có thể tập hợp để đƣa cuộc trò chuyện này vào trật tự, rồi có cái gì đó mà trình bày với
báo giới vào lúc 3 giờ. Cái đó phải là sự thật, hoặc ít nhất thì cũng đáng tin.
Nhƣng công tố viên không chịu buông tha Benny Ljungberg.