- Thế thì tại sao anh không gọi điện thoại cho bạn anh, Per-Gunnar Gerdin? Anh phải biết
rằng ông ấy sẽ đọc về anh trên báo chứ.
- Tôi nghĩ rằng có lẽ cảnh sát và ông công tố vẫn chƣa nhận thức đƣợc thực tế là Per-Gunnar
đã gặp Chúa Giêsu, và do đó đƣờng dây điện thoại của ông ấy bị nghe trộm. Và tôi nghĩ rằng ông
công tố phải công nhận rằng tôi nói đúng chứ?
Công tố viên lẩm bẩm gì đó, ghi chép, và lấy làm tiếc rằng mình đã trót để lộ chi tiết này cho
cánh nhà báo, nhƣng việc đã rồi tiếc cũng vô ích. Rồi ông tiếp tục, quay sang Per-Gunnar
Gerdin.
- Ông Gerdin, có vẻ nhƣ ông đã đƣợc chỉ dẫn đến nơi Allan Karlsson và bạn của cụ ấy đang
ở. Chỉ dẫn này từ đâu ra?
- Đáng tiếc là chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết nữa. Đồng nghiệp của tôi mang theo mọi
thông tin xuống mồ rồi. Hay nói chính xác hơn là trong bãi xe phế thải.
- Thế chỉ dẫn nói gì?
- Nói là đã nhìn thấy Allan, Benny và bạn gái của anh ấy ở Rottne, Småland. Một ngƣời bạn
của Thùng Gỗ đã gọi điện, tôi nghĩ thế. Tôi chỉ quan tâm đến thông tin đó là chính. Tôi biết rằng
bạn gái của Benny tóc màu đỏ và sống ở Småland. Vì vậy, tôi đã bảo Thùng Gỗ đến Rottne và
đứng bên ngoài siêu thị. Vì ai chả phải mua các thứ...
- Và Thùng Gỗ vui vẻ vâng lời, nhân danh Chúa Giêsu?
- Chà, không hẳn nhƣ vậy, ông đã điểm đúng huyệt đó, ông công tố ạ. Có thể nói đủ thứ về
Thùng, nhƣng còn... tôn giáo thì… Không, anh ta chẳng bao giờ có đức tin. Anh ta thậm chí còn
khó chịu hơn Ốc Vít trƣớc xu hƣớng mới của câu lạc bộ. Anh ta bảo sẽ đến Nga hoặc các nƣớc
vùng Baltic để kinh doanh ma túy ở đó... ông đã bao giờ nghe chuyện gì khủng khiếp đến thế
chƣa? Thực ra, có khi anh ta còn bắt đầu làm thế rồi cũng nên, nhƣng chuyện đó ông phải hỏi
chính anh ấy... Không, cũng không thể hỏi đƣợc...
Công tố viên nhìn Per-Gunnar Gerdin nghi ngờ.
- Chúng tôi có một băng ghi âm, nhƣ Benny Ljungberg đã phỏng đoán. Trong đó, ông gọi
Gunilla Björklund là một “con mụ” và sau đó, trong cuộc trò chuyện ông còn chửi thề nữa. Liệu
Chúa nghĩ sao về điều đó?