- Vâng, một vài năm trƣớc đây, chắc chắn thế. Hồi đó còn có chút trật tự, Churchill bảo tôi
thế khi chúng tôi bay khỏi đó bằng máy bay.
- Churchill á? Công tố viên hỏi.
- Vâng, ông Thủ tƣớng ấy. Có lẽ hồi đó ông ấy không phải là Thủ tƣớng Chính phủ mà là
trƣớc đó. Và sau đó, thực tế là vậy.
- Mẹ nó, tôi thừa biết Churchill là ai chứ, tôi chỉ... ông và Churchill đi Teheran cùng nhau?
- Đừng chửi thề, ông công tố! Ngƣời Đẹp thốt lên.
- Chà, không hẳn là cùng nhau. Tôi đã sống một thời gian với một nhà truyền giáo. Ông ấy
có biệt tài khiến mọi ngƣời chung quanh phát điên lên.
Và công tố viên Ranelid cũng sắp phát điên đến nơi. Ông vừa nhận ra mình đã cố gắng moi
sự thật từ một cụ già trăm tuổi, ngƣời ngồi đó tuyên bố rằng cụ đã gặp Franco, Truman, Mao
Trạch Đông và Churchill. Nhƣng Allan chẳng lấy làm phiền nếu Ranelid mất bình tĩnh. Ngƣợc
lại thì có. Cho nên cụ cứ tiếp tục:
- Suốt thời gian ở Trang trại Bên Hồ, anh Thùng Gỗ cứ nhƣ một đám mây dông. Anh ấy chỉ
tƣơi tỉnh đúng một lần, đó là khi cuối cùng anh ấy bỏ đi. Lúc đó, anh ta hạ cửa sổ xe xuống và
gào lên: “Latvia, tôi đến đây” Chúng tôi hiểu là anh ta định nói mình đang trên đƣờng đến
Latvia, nhƣng ông công tố giàu kinh nghiệm trong ngành cảnh sát hơn chúng tôi nên có lẽ sẽ giải
thích khác?
- Đồ ngu! Công tố viên nói.
- Đồ ngu? Allan hỏi. Tôi chƣa bao giờ đƣợc gọi nhƣ thế cả. Đồ chó và chuột thì có, Stalin
buột ra hai từ đó trong lúc giận dữ nhất, nhƣng chƣa bao giờ là ngu cả.
- Thế thì nó là thời chó chết, công tố viên Ranelid nói.
Per-Gunnar Gerdin phản ứng lại:
- Nào nào, đừng có nổi nóng chỉ vì ông không thể còng tay bất cứ ai ông muốn, ông công tố
ạ. Ông có muốn nghe phần còn lại của câu chuyện hay không?
Có, công tố viên muốn nghe, vì vậy ông lẩm bẩm một lời xin lỗi. Mà có lẽ “muốn” không
phải là từ chính xác... ông đơn giản là “phải” nghe. Vì vậy, ông để Per-Gerdin tiếp tục: