- Thế thì, về tổ chức Never Again, có thể nói Ốc Vít đã đến châu Phi đăng lính Lê dƣơng
Pháp, Thùng Gỗ đến Latvia để buôn ma túy, và Caracas về quê để... chà, anh ta về quê. Còn lại
chỉ mình tôi, hoàn toàn trơ trọi, dù tôi có Chúa Giêsu ở bên cạnh, tất nhiên.
- Ồ, phải, lôi kéo thêm đi, công tố viên lầm bầm. Tiếp tục nào!
- Tôi tìm xuống Trang trại Bên Hồ để gặp Gunilla, bạn gái của Benny. Ít nhất thì Thùng Gỗ
đã gọi điện và cho tôi địa chỉ trƣớc khi rời khỏi đất nƣớc. Dù bất lƣơng nhƣng anh ta còn chút tử
tế đấy.
- Ừm, tôi có một số câu hỏi về điều đó, Công tố viên Ranelid hỏi. Đầu tiên với cô, Gunilla
Björklund. Vì sao vài ngày trƣớc khi bỏ đi, cô lại ra ngoài mua một chiếc xe tải - và tại sao cô bỏ
đi nhỉ?
Tối hôm trƣớc, nhóm bạn đã quyết định giữ Sonya đứng ngoài chuyện này. Cũng giống nhƣ
Allan, nó đang trên đƣờng chạy trốn, nhƣng khác với cụ, nó không có quyền công dân. Có thể nó
sẽ không đƣợc coi là ngƣời Thụy Điển và ở Thụy Điển, cũng nhƣ hầu hết các nƣớc khác, ngƣời
nƣớc ngoài chẳng đƣợc coi trọng lắm. Sonya có thể sẽ bị trục xuất hoặc bị giam trong vƣờn thú.
Hoặc có lẽ là cả hai.
- Vâng, đúng là chiếc xe đƣợc mua dƣới tên tôi, Ngƣời Đẹp đáp, nhƣng thực sự là Benny và
tôi đã mua nó cùng nhau và chúng tôi mua cho anh Bosse của Benny.
- Và anh ta sẽ dùng nó chở sách kinh? Công tố viên Ranelid hỏi, không còn giữ nổi thái độ
bình tĩnh.
- Không, để chở dƣa hấu, Bosse trả lời. Ông có muốn nếm vị dƣa hấu ngọt ngào nhất thế giới
không, ông công tố?
- Không, tôi không muốn, công tố viên Ranelid đáp. Tôi muốn làm rõ những gì còn lại rồi về
nhà và làm xong cuộc họp báo, sau đó thì tôi muốn đi nghỉ. Tôi chỉ muốn thế thôi. Và bây giờ tôi
muốn chúng ta tiếp tục. Vì cái quái quỉ gì... ừm, vì lẽ gì mà anh rời khỏi Trang trại Bên Hồ đúng
lúc Per-Gunnar Gerdin đến?
- Nhƣng họ có biết tôi đang đến đâu, Per-Gunnar Gerdin nói. Ông thấy khó hiểu à, ông công
tố?