- Tôi nói văn học à? Ý tôi là Y học ấy.
- Tôi cũng nghiên cứu cả văn học nữa, Benny nói. Tôi thích nhất có lẽ là Camilo José Cela,
đặc biệt là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông ấy, năm 1947, La familia de...
- Đừng bắt đầu nhƣ cụ Karlsson, công tố viên nói. Anh quay lại với chuyện chính đi.
Công tố viên khẩn khoản và tình cờ nhìn sang Allan, thế là cụ nói:
- Xin ông thứ lỗi cho, ông công tố ạ, chuyện kể thế là hết rồi. Nhƣng nếu ông thật sự muốn
nghe chúng tôi kể thêm thì có lẽ tôi còn nhớ một hai cuộc phiêu lƣu hồi tôi còn là nhân viên
CIA. Hay thú vị hơn là lúc tôi vƣợt qua dãy Himalaya. À, ông có muốn công thức làm rƣợu
vodka từ sữa dê không ? Chỉ cần mỗi củ cải đƣờng và chút nắng mặt trời. Và tất nhiên, một ít sữa
dê nữa.
Đôi khi não không vận động mà miệng cứ thế tự tuôn ra, với công tố viên Ranelid cũng thế -
trái với những gì vừa quyết định, ông buột mồm nhận xét về chuyện khó tin mới nhất của cụ
Allan:
- Cụ đã vƣợt qua dãy Himalaya ƣ? Một cụ già trăm tuổi?
- Không, đừng ngớ ngẩn thế, Allan nói. Ông thấy đấy, ông công tố ạ, có phải cả đời tôi lúc
nào cũng trăm tuổi đâu. Không, chỉ mới đây thôi.
- Chúng ta có thể nói tiếp về...
- Chúng ta đều lớn lên và già đi, Allan tiếp tục. Có thể ông không nghĩ thế khi còn là một đứa
trẻ... ví dụ nhƣ cậu Kim Jong Il chẳng hạn. Cậu bé tội nghiệp ngồi khóc trên đùi tôi, nhƣng bây
giờ cậu ta là ngƣời đứng đầu nhà nƣớc, về mọi phƣơng tiện...
- Bỏ qua chuyện đó đi cụ Karlsson, và...
- Vâng, tôi xin lỗi. Ông muốn nghe chuyện tôi vƣợt qua dãy Himalaya, ông công tố nhỉ.
Vâng, đầu tiên suốt vài tháng tôi không có ai bầu bạn ngoài một con lạc đà, mà đi cùng bọn lạc
đà thì có gì vui...
- Không! công tố viên Ranelid kêu lên. Tôi không muốn nghe chuyện đó. Tôi chỉ... tôi không
biết... cụ có thể chỉ...