ÔNG TRĂM TUỔI TRÈO QUA CỬA SỔ VÀ BIẾN MẤT - Trang 270

Rồi công tố viên Ranelid đực ra một lúc, trƣớc khi lẩm bẩm rằng mình không có câu hỏi nào

nữa... có lẽ trừ việc ông không thể hiểu tại sao nhóm bạn lại ẩn trốn nhiều tuần ở đồng bằng

Västgöta nếu không có gì phải che giấu.

- Mọi ngƣời vô tội cơ mà, đúng không?

- Nhƣng vô tội có nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào quan điểm mà ngƣời ta áp dụng,

Benny nói.

- Tôi cũng nghĩ thế đấy, Allan nói. Ví dụ nhƣ tổng thống Johnson và de Gaulle chẳng hạn.

Quan hệ xấu giữa họ là do lỗi ở ai nào? Ông biết cho là không phải tại tôi nhé, khi gặp nhau,

chúng tôi đã nói về những chuyện khác, nhƣng...

- Xin cụ, cụ Karlsson, Công tố viên Ranelid nói. Nếu tôi quỳ xuống van xin thì cụ sẽ im

miệng chứ?

- Ông không cần phải quỳ, ông công tố ạ. Tôi sẽ câm nhƣ hến từ bây giờ, hứa với ông thế.

Trong suốt trăm năm sống của tôi, tôi chỉ nhỡ miệng có hai lần. Lần đầu tiên là tôi nói với phía

Tây cách tạo bom nguyên tử, và lần sau, tôi nói y nhƣ thế với phía Đông.

Công tố viên Ranelid thầm nghĩ bom nguyên tử có thể giải quyết một số vấn đề, nhất là nếu

cụ Karlsson ngồi ở đó khi nó nổ. Nhƣng ông không nói gì. Ông không còn sức đâu để nói nữa.

Câu hỏi tại sao nhóm bạn không lộ diện trong suốt ba tuần có lệnh truy nã đã không có trả lời,

trừ vài gợi ý triết học rằng pháp luật có nhiều hình thái khác nhau ở các nƣớc và thời điểm khác

nhau.

Thế là công tố viên Conny Ranelid từ từ đứng dậy, gật đầu lặng lẽ cảm ơn nhóm bạn ở trang

trại Bellringer đã tiếp đãi, mời ăn dƣa, uống cà phê và bánh ngọt,... trò chuyện... và thật sự đã…

hợp tác đến nhƣ vậy.

Rồi ông rời khỏi nhà bếp, leo lên xe và đi.

- Cuộc gặp cũng trôi chảy đấy chứ nhỉ, Julius nói.

- Đúng thế, Allan nói. Tôi nghĩ mình đã nói đủ thứ.

*

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.