- Năm mƣơi triệu? Chánh Thanh tra Aaronson hỏi.
- Trừ đi vài chi phí trong chuyến đi của chúng tôi, Allan nói. Và bây giờ nhóm phải giải
quyết xem tiền thuộc về ai. Tôi mời anh Pike nói trƣớc.
Per-Gunnar Pike Gerdin gãi tai, suy nghĩ một lúc. Rồi gã nói mình muốn nhóm bạn và chỗ
bạc triệu gắn với nhau, họ có thể cùng nhau đi nghỉ, vì bây giờ Pike chẳng ao ƣớc gì hơn là đƣợc
phục vụ ly đồ uống có cắm cái ô nho nhỏ, dƣới bóng dù, ở đâu đó xa thật xa. Thêm nữa, Pike
biết rằng cụ Allan cũng có ý na ná nhƣ thế.
- Nhƣng mà không cần ô đâu, Allan bảo.
Julius nói ông đồng ý với Allan rằng che mƣa cho vodka không phải là nhu cầu cần thiết gì,
nhất là nếu mình đang nằm dài dƣới một cây dù, mặt trời luôn tỏa sáng trên bầu trời xanh trong.
Nhƣng ông nghĩ nhóm bạn hà tất phải tranh cãi về điều đó. Một kỳ nghỉ chung có vẻ rất tuyệt!
Chánh Thanh tra Aaronson mỉm cƣời bẽn lẽn với ý tƣởng này, chẳng dám tin mình cũng
đƣợc ở trong nhóm. Benny để ý thấy thế bèn choàng tay lên vai Chánh Thanh tra và tinh quái hỏi
đại diện lực lƣợng cảnh sát thích đồ uống trong kỳ nghỉ của mình đƣợc phục vụ thế nào. Chánh
Thanh tra toét miệng cƣời và định trả lời thì Ngƣời Đẹp trút một gáo nƣớc lạnh:
- Tôi sẽ không đi một bƣớc nếu không có Sonya và Buster!
Rồi cô im lặng một giây trƣớc khi nói thêm:
- Trời đánh thánh vật cũng không!
Vì Benny về phần mình không thể đi đâu một bƣớc thiếu Ngƣời Đẹp nên nhiệt tình của bác
nhanh chóng xẹp xuống.
- Ngoài ra, tôi sợ là rằng một nửa trong chúng ta thậm chí không có hộ chiếu hợp lệ, bác thở
dài.
Nhƣng Allan bình tĩnh cám ơn Pike vì sự hào phóng trong cách chia vali tiền. Cụ thấy đi nghỉ
là một ý hay, nhất là xa Xơ Alice hàng ngàn dặm thì càng tốt. Nếu các thành viên khác trong
nhóm đồng ý, chắc chắn họ có thể giải quyết vấn đề về phƣơng tiện và điểm đến, nơi không quá
khắt khe về thị thực cho cả ngƣời và thú.
- Nhƣng làm sao mà đƣa đƣợc một con voi năm tấn đi cùng máy bay? Benny tuyệt vọng hỏi.