- Nếu vừa đi vào nhà hát, Yury Borisovitch thân mến ạ, thì vài tiếng nữa ông bạn chắc chắn
sẽ lại đi ra qua cánh cửa này. Nhƣng lúc ấy trông ông vẫn hệt nhƣ lúc đi vào. Thế thì tôi không
thể tìm thấy ông đƣợc. Có nghĩa là ông sẽ phải tìm tôi vậy.
Đành phải thế thôi. Allan về văn phòng nhỏ của mình ở Đại sứ quán, chuẩn bị vài thứ và
quay trở lại đúng lúc trƣớc khi Hoàng tử Calif làm trái tim công chúa Turandot tan chảy.
Trong quá trình đƣợc mật vụ Hutton huấn luyện, Allan bị nhồi nhét nhiều nhất là từ thận
trọng. Một mật vụ giỏi không bao giờ tạo ra bất kỳ sự chú ý nào xung quanh mình, anh ta không
đƣợc khác biệt, phải hòa lẫn vào môi trƣờng hoạt động của mình tới mức gần nhƣ là vô hình.
- Ông hiểu chứ, ông Karlsson? Mật vụ Hutton hỏi.
- Chắc chắn rồi, ông Hutton ạ, Allan đã trả lời.
Khán giả vỗ tay đòi Birgit Nilsson và Franco Corelli trở lại sân khấu hai mƣơi lần, buổi diễn
thành công rực rỡ. Do đó, phải mất thêm một lúc lâu trƣớc khi khán giả rời khỏi khán phòng và
đám ngƣời trông giống nhau ấy bắt đầu ùn ùn xuống cầu thang lần nữa. Ai cũng thấy một ngƣời
đàn ông đứng ở giữa bậc cuối cùng, hai tay giơ lên giữ một tấm biển tự chế trên ghi:
TÔI LÀ
ALLAN
EMMANUEL
Tất nhiên Allan Karlsson hiểu rõ bài giảng của mật vụ Hutton, ông chỉ không quan tâm đến
nó nữa. Paris chỗ Hutton đang mùa xuân, nhƣng Moskva lúc này trời vừa lạnh vừa tối. Allan
lạnh cóng và chỉ muốn đƣợc việc. Lúc đầu, ông định viết tên Yury trên tấm biển, nhƣng cuối
cùng quyết định rằng nhƣ thế sẽ lộ liễu quá, trƣớc tiên nó phải liên quan đến bản thân mình chứ
không phải ngƣời khác.
Larissa Aleksandrevna Popova, vợ Yury Borisovich Popov, âu yếm nắm lấy tay chồng, cảm
ơn đến lần thứ năm về buổi diễn tuyệt vời họ vừa thƣởng thức. Birgit Nilsson đúng là Maria
Callas hiện thân! Và chỗ ngồi nữa!
Hàng thứ tƣ, ở chính giữa. Lâu lắm rồi Larissa mới hạnh phúc nhƣ thế. Chƣa hết, tối nay bà
và chồng sẽ đƣợc ở tại khách sạn, không phải quay trở lại cái thành phố kinh khủng đằng sau