hàng rào kẽm gai trong gần hai mƣơi bốn giờ. Họ sẽ có một bữa tối lãng mạn cho hai ngƣời... chỉ
có bà và Yury... và rồi có lẽ...
- Xin lỗi, em yêu, Yury nói và dừng lại trên bậc thềm ngay bên ngoài cửa nhà hát.
- Cái gì vậy, anh yêu? Larissa lo lắng hỏi.
- Không... có lẽ không có gì... nhƣng... em có nhìn thấy ngƣời đàn ông ở dƣới đó với cái biển
không? Anh phải ra đó xem sao... không thể thế đƣợc... nhƣng anh phải... nhƣng ngƣời ấy đã
chết rồi cơ mà!
- Ai chết cơ, anh yêu?
- Đi nào! Yury nói và đi với vợ xuống cầu thang.
Cách Allan ba mét, Yury dừng lại, cố gắng làm não hiểu những gì mắt thấy. Allan đã nhận ra
ông bạn điên cuồng chằm chằm nhìn mình từ nãy, hạ tấm biển xuống và nói:
- Birgit diễn hay không?
Yury vẫn nín lặng, nhƣng vợ ông thì thầm hỏi chồng liệu đây có phải là ngƣời mà anh cho là
đã chết không. Allan nói với Yury là mình chƣa chết, và nếu vợ chồng Popov muốn đảm bảo
rằng ông không bị cóng đến chết thì tốt nhất, họ nên lập tức dắt ông đến nhà hàng nào đó, cho
ông uống ít vodka và chút gì đó để ăn.
- Đúng là anh rồi..., cuối cùng Yury cũng kêu lên. Nhƣng... anh nói tiếng Nga à...?
- Vâng, sau khi chúng ta gặp nhau lần cuối, tôi đã theo học năm năm tiếng nƣớc anh, Allan
đáp. Trƣờng GULAG. Còn vodka thì sao?
Yury Borisovich là một ngƣời rất đàng hoàng, và suốt hai mốt năm qua, ông cảm thấy rất có
lỗi vì đã vô tình dụ anh chàng chuyên gia bom nguyên tử ngƣời Thụy Điển đến Moskva rồi đƣa
đẩy tới Vladisvostok, nơi anh ta, nếu còn sống đƣợc tới lúc ấy, thì có lẽ cũng bị chết thiêu trong
đám cháy mà ở Liên Xô ai cũng biết. Ông đã ân hận suốt hai mƣơi mốt năm qua và lập tức cảm
thấy nhẹ nhõm khi thấy anh chàng Thụy Điển, vẫn với vẻ lạc quan nhƣ ngày nào.
Giờ thì Yury Borisovich đang đứng bên ngoài Nhà hát Bolshoi ở Moskva, trời lạnh âm 15
độ, sau màn trình diễn opera ấm cúng và... không, ông không thể tin đƣợc. Allan Emmanuel
Karlsson đã thoát. Và anh ta vẫn còn sống sót, đang đứng sờ sờ trƣớc mặt Yury ngay lúc này. Ở
giữa Moskva. Nói tiếng Nga!