Yury đầu hàng và nói “vâng” với toàn bộ thỏa thuận (trừ đoạn gắn huy chƣơng lên mông
Brezhnev) và sau đó, Yury và Allan thống nhất rằng Tổng thống Nixon không cần phải nghe hết
sự thật mà chỉ chuyện gì làm ông ta hài lòng thôi. Bởi Nixon vui vẻ thì có thể làm Brezhnev
cũng vui, và nếu cả hai đều vui thì sau đó chắc chắn không thể có chiến tranh đƣợc, đúng không?
Allan vừa tuyển một gián điệp bằng cách trƣơng biển ra ở nơi công cộng, trên một đất nƣớc
có bộ máy công an mật hiệu quả nhất trên thế giới. Cả trƣởng ban quân sự GRU lẫn giám đốc
dân sự KGB cũng có mặt tại Nhà hát Bolshoi buổi tối hôm đó, cùng với vợ. Cả hai, cũng nhƣ
mọi ngƣời đều nhìn thấy ngƣời đàn ông giơ tấm biển ở bậc thang cuối cùng. Và cả hai đều quá
từng trải trong nghề để báo động cho đồng nghiệp làm nhiệm vụ. Chẳng có kẻ nào dám làm gì
phản cách mạng theo cách đó cả. Không có ai lại ngu ngốc đến thế.
Nếu không đã có ít ra một đám tai mắt KGB và GRU chuyên nghiệp ở đầy tại nhà hàng nơi
cuộc tuyển dụng gián điệp thực tế đã diễn ra thành công tối hôm đó. Tại bàn số chín, một ngƣời
đàn ông phun vodka lên đồ ăn, vùi mặt vào hai tay, xua tay, đảo mắt và bị vợ điều khiển. Nói
cách khác, một cảnh tƣợng hoàn toàn bình thƣờng trong bất kỳ nhà hàng Nga nào, không đáng
chú ý.
Cho nên mới có chuyện một gián điệp Mỹ điếc lác về chính trị lại đƣợc dịp bày trò chiến
lƣợc hòa bình thế giới cùng với ngƣời đứng đầu vũ khí hạt nhân của Liên Xô, cũng mù tịt về
chính trị - mà không có một hai nhân viên KGB hay GRU ngăn cản. Khi ở Paris, ông trùm CIA
châu Âu, Ryan Hutton, nhận đƣợc thông báo rằng việc tuyển dụng đã hoàn thành và sẽ sớm bàn
giao, ông tự nhủ có lẽ Karlsson chuyên nghiệp hơn ông tƣởng lúc đầu.
*
Cứ ba hoặc bốn lần một năm, Nhà hát Bolshoi lại thay tiết mục mới. Ngoài ra hàng năm, có ít
nhất một buổi diễn của khách mời nhƣ đoàn Nhạc kịch Vienna.
Vậy là mỗi năm, Allan và Yury Borisovich có khối dịp để bí mật gặp nhau trong phòng
khách sạn của Yury và Larissa để bịa ra những thông tin phù hợp về vũ khí hạt nhân cho CIA.
Họ trộn lẫn cả tƣởng tƣợng và thực tế sao cho các thông tin, nhìn từ quan điểm của ngƣời Mỹ,
thật lạc quan và đáng tin cậy.