chính thức của Nixon nhƣ thế nào. Cho tới ngày - thật khủng khiếp! - khi Nixon đƣợc mời đến
Trung Quốc gặp tên béo Mao Trạch Đông! Vừa mới đây thôi, Brezhnev và Mao đã bảo nhau
biến xuống địa ngục luôn đi, và bây giờ đột nhiên có nguy cơ rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể
hình thành một liên minh xấu xa chống lại Liên Xô. Điều đó không đƣợc phép xảy ra.
Thế là, ngày hôm sau, Richard M Nixon, Tổng thống Hoa Kỳ, nhận đƣợc lời mời chính thức
đến thăm Liên Xô. Tiếp đó là bận rộn ở hậu trƣờng và kết quả là Brezhnev và Nixon đã không
chỉ bắt tay mà còn ký hai hiệp ƣớc giải trừ vũ khí riêng biệt: một liên quan đến tên lửa chống tên
lửa đạn đạo (hiệp ƣớc ABM) và một liên quan đến vũ khí chiến lƣợc (SALT). Vì việc ký kết diễn
ra tại Moskva, Nixon đã có dịp bắt tay điệp viên ở Đại sứ quán Mỹ, ngƣời đã rất xuất sắc cung
cấp cho ông thông tin về tiềm năng vũ khí hạt nhân của Liên Xô.
- Không có gì, thƣa Tổng thống, Allan nói. Nhƣng ông không định mời tôi ăn tối chứ? Họ
vẫn làm vậy.
- Ai làm thế? Tổng thống ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, Allan nói. Những ngƣời đã hài lòng... Franco, Truman và Stalin... cả Mao Chủ tịch...
dù ông ta chỉ cho tôi ăn mỗi mì... nhƣng tất nhiên lúc đó khuya lắm rồi... còn Thủ tƣớng Thụy
Điển thì chỉ mời tôi cà phê, nếu tôi còn nhớ. Nói thật với ông, nó cũng không tệ, vì thời đó thiếu
thốn lắm...
May mà Tổng thống Nixon đã nghe nói về quá khứ của điệp viên này, do đó ông vẫn bình
tĩnh và tỏ ý tiếc rằng không có thời gian ăn tối với ông Karlsson. Nhƣng rồi ông nói thêm rằng
tổng thống Mỹ không thể kém hào phóng hơn thủ tƣớng Thụy Điển, do đó chắc chắn sẽ có một
tách cà phê và cognac kèm theo. Ngay bây giờ, nếu tiện?
Allan cảm ơn ông về lời mời, và hỏi nếu mình nhịn cà phê thì gọi ly đúp cognac có đƣợc
không. Nixon đáp ngân sách quốc gia Mỹ có thể đáp ứng cả hai.
Hai ông đã có một tiếng vui vẻ với nhau. Gọi là vui vẻ thôi vì Allan thấy Tổng thống Nixon
thích nói về chính trị. Tổng thống Mỹ cứ hỏi về thế cờ chính trị ở Indonesia thế nào. Không nhắc
đến tên Amanda, Allan kể chi tiết những gì có thể xảy ra khi xây dựng sự nghiệp chính trị ở
Indonesia. Tổng thống Nixon chăm chú lắng nghe và có vẻ cực kỳ quan tâm đến đề tài này.
- Hay, ông nói. Thú vị thật.