*
Allan và Yury hài lòng với nhau và với diễn biến sự việc. Có vẻ nhƣ cả GRU và KGB đã bớt
tìm kiếm tên gián điệp, Allan và Yury thấy nhẹ nhõm. Hay nhƣ Allan nói:
- Không có hai tổ chức giết ngƣời theo dấu chân mình thì tốt hơn.
Rồi ông nói thêm rằng đáng lẽ chúng ta không nên dành quá nhiều thời gian cho KGB, GRU
và các chữ viết tắt khác mà họ dù sao cũng không thể làm gì. Thay vào đó, đã đến lúc bịa ra báo
cáo tình báo tiếp theo cho mật vụ Hutton và Tổng thống. Kho tên lửa tầm trung ở Kamchatka bị
rỉ sét đáng kể có thể đƣa vào làm nền cho báo cáo không?
Yury ca ngợi trí tƣởng tƣợng thú vị của Allan. Nó khiến cho việc làm báo cáo thật dễ dàng.
Nghĩa là có nhiều thời gian hơn để ăn uống và tán chuyện với nhau.
*
Richard M Nixon có đủ lý do để hài lòng với hầu hết mọi thứ. Cho tới tận thời điểm ông
không còn lý do nào cả.
Ngƣời dân Mỹ yêu tổng thống và bầu lại cho ông năm 1972, khi ông vét sạch phiếu. Nixon
thắng tại bốn mƣơi chín bang, George McGovern chỉ giành chiến thắng ở một bang.
Nhƣng sau đó mọi thứ trở nên khó khăn. Và thậm chí còn khó khăn hơn nữa. Cuối cùng,
Nixon đã phải làm điều mà chƣa một tổng thống Mỹ nào từng làm trƣớc đó.
Ông phải từ chức.
Allan đọc về cái gọi là vụ bê bối Watergate trên các báo có ở thƣ viện thành phố Moskva.
Tóm lại, Nixon rõ ràng đã gian lận khi nộp thuế, nhận những khoản tài trợ tranh cử bất hợp pháp,
đã ra lệnh đánh bom bí mật, khủng bố kẻ thù, đột nhập và nghe lén điện thoại. Allan nghĩ chắc
tổng thống đã bị ám ảnh từ cuộc trò chuyện với ly đúp cognac ở Paris. Thế là ông nói với tấm
hình Nixon trên báo:
- Lẽ ra ông nên xây dựng sự nghiệp ở Indonesia. Ở đó ông có thể tiến xa.