rãi vƣợt xa nhu cầu của họ. CIA cũng không hao tốn lắm vì tháng Giêng năm 1984, Yury qua đời
trong giấc ngủ và ba tháng sau, Larissa đi theo ông, chết vì đau khổ. Cả hai đều bảy mƣơi chín
tuổi và họ đã có một năm hạnh phúc nhất bên nhau vào 1983, khi Nhà hát Metropolitan tổ chức
kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày thành lập, với vô số màn trình diễn không thể nào quên cho cặp
vợ chồng.
Về phần mình, Allan đóng gói đồ đạc trong căn hộ ở Moskva và thông báo cho bộ phận hành
chính của Đại sứ quán Mỹ rằng mình sẽ ra đi. Đến tận lúc đó, bộ phận hành chính mới phát hiện
ra rằng nhân viên nhà nƣớc Allen Carson vì lý do nào đó trong suốt 13 năm 5 tháng làm việc chỉ
đƣợc thanh toán mỗi khoản phụ cấp nƣớc ngoài.
- Ông không hề nhận thấy rằng mình không nhận đƣợc lƣơng sao? Nhân viên hành chính hỏi.
- Không, Allan nói. Tôi chẳng ăn là mấy và vodka ở đây rất rẻ. Tôi nghĩ thế là quá đủ.
- Trong suốt mƣời ba năm?
- Vâng, không thể tin đƣợc là ngần ấy năm đã trôi qua nhỉ.
Nhân viên hành chính nhìn Allan quái lạ rồi đảm bảo rằng khoản tiền lƣơng sẽ đƣợc thanh
toán bằng séc ngay sau khi ông Carson, hay tên thật của ông là gì cũng đƣợc, báo cáo với Đại sứ
quán Mỹ tại Stockholm
*
Chương 27
Thứ Sáu 27 Tháng Năm - Thứ Năm ngày 16 tháng Sáu 2005
Amanda Einstein vẫn còn sống. Bây giờ bà đã tám mƣơi tƣ tuổi và sống trong một căn phòng
hạng nhất tại khách sạn sang trọng ở Bali do con trai cả của bà, Allan sở hữu và điều hành.
Allan Einstein năm mƣơi tuổi, khá thông minh, giống nhƣ Mao, cậu em trẻ hơn mình một
tuổi. Nhƣng trong khi Allan đã trở thành một chuyên gia kinh doanh (thật) và cuối cùng là giám
đốc khách sạn (ông đã đƣợc mẹ trao cho khách sạn vào ngày sinh nhật thứ bốn mƣơi của mình),