Julius trông cũng rất ủ rũ và nói rằng ông và bạn bè của mình đã bị lạc đƣờng và mệt mỏi
lắm rồi, tất nhiên họ sẵn sàng trả tiền nếu đƣợc ở lại đó qua đêm. Nếu chẳng có cách nào khác thì
họ có thể bỏ qua cả chuyện ăn uống.
- Chúng tôi sẽ trả 1.000 crown mỗi ngƣời nếu cô cho chúng tôi một chỗ nào đó để ngủ, Julius
đề nghị.
- Một ngàn crown? ngƣời phụ nữ nói. Các bác đang chạy trốn à?
Julius né tránh câu hỏi chính xác của cô và giải thích lần nữa rằng họ đã đi một chặng đƣờng
dài, và mặc dù ông có thể gắng đi xa hơn, nhƣng cụ Allan đây cao tuổi quá rồi.
- Hôm qua là ngày sinh nhật thứ một trăm của tôi, cụ Allan nói với giọng thảm hại.
- Một trăm? ngƣời phụ nữ gần nhƣ bị sốc. Chà, quỷ tha ma bắt!
Và rồi cô im lặng một lúc, có vẻ nhƣ đang suy nghĩ lại.
- Chà, mẹ nó chứ, cuối cùng ngƣời phụ nữ nói. Em cho rằng các bác có thể ở lại. Nhƣng các
bác có thể quên chuyện một nghìn crown đi. Em nói rồi, em đ. phải là chủ khách sạn.
Benny nhìn cô đầy ngƣỡng mộ. Bác chƣa bao giờ nghe một ngƣời phụ nữ chửi thề nhiều nhƣ
vậy trong một thời gian ngắn thế. Bác thấy nó rất vui tai.
- Ngƣời đẹp ơi, bác nói. Anh có thể vuốt con chó của em không?
- “Ngƣời đẹp” á? ngƣời phụ nữ nói. Anh mù à? Nhƣng đƣợc thôi, tha hồ cho anh vuốt con
chó. Buster thân thiện lắm. Mỗi ngƣời sẽ có một căn phòng trên lầu, ở đây rất rộng. Các tấm trải
giƣờng đều sạch sẽ, nhƣng cẩn thận với thuốc diệt chuột trên sàn nhà. Đồ ăn sẽ đƣợc phục vụ
trong một tiếng nữa.
Ngƣời phụ nữ đi qua ba vị khách về phía nhà kho, với Buster trung thành bên cạnh cô. Benny
gọi với theo cô và hỏi Ngƣời Đẹp tên gì. Không quay lại, cô đáp tên mình là Gunilla nhƣng cô
nghĩ “Ngƣời Đẹp” nghe cũng hay nên “cứ giữ mẹ nó cách gọi nhƣ thế đi.” Benny hứa sẽ làm thế.
- Tôi e mình đang yêu mất, Benny nói.
- Tôi biết là tôi đang mệt, cụ Allan bảo.
Vào đúng lúc đó, họ nghe thấy một tiếng rống lên từ nhà kho làm cho cả cụ Allan đang mệt
rũ cũng phải thất kinh. Chắc phải là của một con vật rất lớn và đang đau đớn.