Việc Allan làm với các nòng pháo và đòi hỏi về năng lực đặc biệt của anh có lẽ khá thô sơ.
Tuy nhiên hóa ra nó rất chính xác. Sau một cuộc nói chuyện ngắn với nhà sản xuất, trong đó
Allan lờ đi không đề cập đến một vài đoạn chọn lọc trong đời mình, anh đã đƣợc nhận vào làm
nhƣ một chuyên gia khói lửa.
Mình sẽ thích ở đây, Allan nghĩ.
***
Sản xuất ống pháo đã giảm xuống tới mức tối thiểu tại xƣởng đúc ở Hälleforsnäs, họ không
nhận thêm đơn đặt hàng nào nữa, mà đơn đặt hàng đã ít càng ít hơn. Bộ trƣởng quốc phòng, Ngài
Per Albin Hansson, do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã cắt giảm nguồn vốn cho
quân đội, trong khi vua Gustaf V ngồi trong cung điện nghiến răng ken két. Per Albin, một ngƣời
có óc phân tích, nghĩ rằng nó cũng có lí nếu chiến tranh nổ ra, Thụy Điển cần phải đƣợc trang bị
tốt hơn so với các quốc gia đã có chiến tranh, nhƣng điều đó không có nghĩa là ngay bây giờ phải
trang bị vũ khí, mƣời năm sau cũng đƣợc. Bên cạnh đó, hiện giờ tất nhiên, chúng ta đã có Hội
Quốc Liên
[5]
.
Hậu quả là xƣởng đúc Hälleforsnäs đã chuyển sang sản xuất sản phẩm hòa bình hơn, và công
nhân bị mất việc.
Nhƣng Allan thì không. Bởi vì các chuyên gia khói lửa khá khó tìm. Nhà sản xuất không thể
tin nổi khi Allan tình cờ xuất hiện và hóa ra là một chuyên gia về chất nổ đủ loại. Cho đến lúc
đó, nhà sản xuất buộc phải dựa hoàn toàn vào một chuyên gia khói lửa mình đang có nhƣng
không hề thích, bởi ông ta là một ngƣời nƣớc ngoài, râu tóc, lông đen rậm rạp khắp ngƣời và hầu
nhƣ không nói tiếng Thụy Điển. Chẳng biết ông ta có đáng tin cậy hay không. Tuy nhiên, nhà
sản xuất đã bắt buộc phải chấp nhận tình thế đó.
Allan, tất nhiên, không phân loại ngƣời theo màu. Anh luôn luôn nghĩ rằng giáo sƣ Lundborg
nói chuyện kỳ quặc. Nhƣng anh tò mò muốn gặp gã da đen đầu tiên, hoặc một chị da đen cũng
đƣợc. Anh đã háo hức đọc các quảng cáo trên báo rằng Josephine Baker đã xuất hiện ở
Stockholm, nhƣng rồi anh chỉ đƣợc thấy Esteban, da trắng nhƣng rám đen, là chuyên gia khói lửa
ngƣời Tây Ban Nha.