thế nào; đơn giản là anh không có ý kiến gì. Hoặc có lẽ đó chính là ý kiến của Allan? Cuối cùng,
Esteban chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc quen dần với thực tế là Allan đã không hiểu.
Ngƣợc lại, Allan cũng phải chịu trận chuyện đó. Esteban là một ngƣời bạn tốt. Nhƣng không
ai đỡ nổi việc anh ta đã bị đầu độc bởi các chính trị gia chết tiệt. Và chắc chắn anh không phải là
ngƣời duy nhất bị thế.
Mùa lại nối mùa trƣớc khi cuộc sống của Allan rẽ sang ngả mới. Nó bắt đầu khi Esteban
nhận đƣợc tin rằng Primo de Rivera đã từ chức và trốn khỏi đất nƣớc. Giờ là lúc nền dân chủ
đang lấp ló, có lẽ cả chủ nghĩa xã hội nữa, và Esteban không muốn bỏ lỡ điều đó.
Vì vậy, anh sẽ trở về nhà càng sớm càng tốt. Xƣởng đúc ngày càng thua lỗ vì Ngài Per Albin
đã quyết định rằng sẽ không có chiến tranh nữa. Esteban nghĩ rằng cả hai chuyên gia khói lửa sẽ
bị sa thải bất kỳ ngày nào. Anh bạn Allan có dự định gì cho tƣơng lai không? Có muốn cùng anh
sang Tây Ban Nha không?
Allan nghĩ về chuyện đó. Một mặt, anh chẳng quan tâm đến bất kỳ cuộc cách mạng nào, kiểu
Tây Ban Nha hay gì khác. Kiểu gì thì nó cũng chỉ đƣa đến một cuộc cách mạng mới, theo hƣớng
ngƣợc lại. Mặt khác, Tây Ban Nha là nƣớc ngoài, nhƣ tất cả các quốc gia khác, trừ Thụy Điển,
và sau một đời đọc về nƣớc ngoài thì có lẽ cũng hay để trải nghiệm ở nƣớc ngoài thật. Và trên
đƣờng đi, biết đâu họ có thể tình cờ gặp một hay hai ngƣời da đen?
Khi Esteban hứa rằng trên đƣờng sang Tây Ban Nha, ít nhất họ sẽ gặp một ngƣời da đen thì
Allan không thể cƣỡng nổi lời mời. Sau đó, hai ngƣời bạn bắt đầu thảo luận các vấn đề thực tế
hơn. Và họ đi đến kết luận rằng chủ xƣởng đúc là đồ „con hoang ngu ngốc‟ (họ nghĩ đúng nhƣ
thế) và không đáng để bàn. Họ quyết định sẽ đợi lĩnh lƣơng tuần đó rồi âm thầm lặn luôn.
Thế là Chủ nhật sau đó, Allan và Esteban dậy lúc năm giờ sáng, khởi hành trên chiếc xe đạp
kéo theo rơmoóc đèo hàng, đi về phía nam, nhắm đến Tây Ban Nha. Trên đƣờng, Esteban muốn
dừng lại phía ngoài nhà riêng của chủ xƣởng đúc, để đổ kết quả chuyến thăm nhà xí buổi sáng
của mình vào trong hộp sữa đƣợc giao mỗi sáng vào thùng thƣ treo ở cổng chủ nhà máy. Cần
phải thế, vì Esteban trong nhiều năm đã buộc phải đóng trò „khỉ‟ cho ông chủ nhà máy và hai
thằng con trai tuổi teen của ông ta.
- Trả thù không hay ho gì đâu, Allan cảnh báo anh ta. Trả thù giống nhƣ chính trị, cái này
dẫn tới cái kia, cái sảy nảy cái ung đấy.