hòa đang ở gần, càng không biết mình sắp đi theo Esteban và hàng chục ngàn ngƣời Tây Ban
Nha khác vào cõi vĩnh hằng.
Nhƣng rồi Allan nghĩ thế là đủ. Vì vậy, anh đứng dậy, ra khỏi bụi cây và khua tay.
- Đi đi! Ra khỏi đây ngay! anh gào lên với ngƣời đàn ông nhỏ con đeo huy chƣơng và đoàn
tùy tùng của ông. Đi ngay, trƣớc khi bị nổ tung lên!
Ngƣời đàn ông nhỏ con đeo huy chƣơng định đi, nhƣng đoàn tùy tùng của ông ta xúm xít
quanh ông. Rồi họ kéo ông ta qua cầu và không dừng lại cho đến khi tới bụi cây của Allan. Tám
súng trƣờng nhằm vào ngƣời Thụy Điển và ít nhất một khẩu sắp khai hỏa nếu cây cầu bất ngờ
không nổ tung sau lƣng họ. Dƣ chấn của nó đẩy giúi ngƣời đàn ông nhỏ con đeo huy chƣơng vào
bụi cây của Allan. Trong hỗn loạn, không ai trong đoàn tùy tùng dám bắn về phía Allan vì sợ
nhầm ngƣời.
Hơn nữa, anh lại ăn mặc dân sự. Và khi khói tan, không ai còn định giết Allan nữa. Ngƣời
đàn ông nhỏ con đeo huy chƣơng bắt tay anh, giải thích rằng một vị tƣớng thực sự biết cách để
thể hiện sự cảm kích của mình và bây giờ tốt nhất là cả nhóm sẽ rút sang bên kia, có cầu hay
không cũng vậy. Nếu vị cứu tinh của ông muốn theo cùng với họ, thì anh sẽ đƣợc đón tiếp nồng
nhiệt hơn bởi vì sang đó, vị tƣớng sẽ mời anh ăn tối.
- Paella Andaluz, vị tƣớng nói. Đầu bếp của của tôi là ngƣời miền nam. ¿Comprende?
[6]
Vâng, quả thật là Allan hiểu. Anh hiểu rằng mình đã cứu sống cái mạng của tổng tƣ lệnh, anh
hiểu ra lợi thế của mình khi đứng đó trong chiếc áo len đan bẩn thỉu của mình thay vì mặc đồng
phục kẻ địch, anh hiểu rằng bạn bè mình trên đồi cách đấy vài trăm mét đang theo dõi mọi
chuyện qua ống nhòm và hiểu rằng để giữ sức khỏe, tốt nhất là nên đổi bên trong cuộc chiến
tranh mà dù sao anh cũng chẳng biết để làm gì.
Thêm nữa, anh đang đói.
- Si, por favor, mí general
[7]
, Allan đáp. Nếu có món Paella thì thật tuyệt. Hay thậm chí có
thêm một hai ly vang đỏ nữa?
**