Theo dõi câu chuyện của Benny, Julius đâm lo rằng Ngƣời Đẹp sẽ hỏi đến những chuyện tế
nhị, chẳng hạn nhƣ làm thế nào mà Benny lại dính với Julius và cụ Allan.
Ngƣời Đẹp không bận tâm với các chi tiết, nhờ bia và Gammaldansk. Thay vào đó, ông nhận
thấy, nàng đã đang sắp sửa yêu, ôi cô gái già.
- Thế ngoài suýt thành bác sĩ thú y, anh còn suýt thành gì trong những năm qua? cô hỏi với
đôi mắt lấp lánh.
Benny cũng hiểu nhƣ Julius rằng không nên mô tả quá chi tiết diễn tiến mấy ngày gần đây, vì
thế bác rất cảm kích câu hỏi của Ngƣời Đẹp. Nhƣng anh không nhớ hết đƣợc, bác nói, ngƣời ta
học hỏi đƣợc rất nhiều thứ nếu ngồi ở ghế nhà trƣờng trong suốt ba thập kỷ và thỉnh thoảng làm
bài tập ở nhà. Benny biết đại khái rằng mình suýt là bác sĩ thú y, suýt là bác sĩ, suýt là kiến trúc
sƣ, suýt là kỹ sƣ, suýt là nhà thực vật, suýt là giáo viên văn, suýt là giáo viên thể thao, suýt là nhà
sử học và suýt là một vài thứ nữa. Và để thêm phần màu sắc, bác còn tham dự một vài khóa học
ngắn với chất lƣợng và tầm quan trọng khác nhau. Ngƣời ta có thể có thể xem bác là một con
mọt sách bởi vì đôi khi bác học hai khóa cùng một lúc.
Sau đó Benny nhớ ra một cái khác mà bác suýt thành, và suýt quên mất. Thế là bác đứng lên,
đối diện với Ngƣời Đẹp, và ngâm một câu thơ Thụy Điển:
Từ cuộc sống ăn mày ảm đạm,
Từ nỗi cô đơn, anh bật lên lời hát
Về em, viên ngọc hoàng gia,
Vợ quý của anh, kho báu ngọc ngà.
Tiếp đó là sự im lặng tuyệt đối, ngoại trừ Ngƣời Đẹp lầm bầm một câu chửi thề không rõ
trong khi má cô đỏ ửng.
- Erik Axel Karlfeldt, Benny giải thích. Với những lời đó, anh muốn cảm ơn em vì bữa ăn và
chỗ ngủ. Hình nhƣ anh chƣa nói rằng anh cũng suýt nữa thành chuyên gia văn học nhỉ?
Rồi Benny dấn thêm một bƣớc, có lẽ hơi quá xa khi hỏi Ngƣời Đẹp liệu cô có muốn nhảy
trƣớc lò sƣởi, bởi vì cô nhanh chóng nói không, chua thêm rằng ngu vừa thôi chứ ai lại ngu quá.
Nhƣng Julius nhận thấy rằng Ngƣời Đẹp đang khoái. Cô mở khóa chiếc áo choàng, chỉnh trang
sao cho hấp dẫn nhất trƣớc Benny.